cảnh báo: homophobic language!
2.
"KIM TAEHYUNG XINH ĐẸP CỦA ANH ƠI ÔNG MẶT TRỜI THỨC DẬY RỒI MẸ ĐÃ LÊN RẪY MÌNH CŨNG NÊN ĐẾN TRƯỜNG ĐI THÔIIIII "
Biệt thự nhà họ Kim mới sáng ra đã có tiếng chân bịch bịch chạy lên cầu thang, tiếng người gào to nghe muốn điếc lỗ tai. Cái tật hát hò bông phèng của Yoon Jeonghan chắc đến già cũng không bỏ được. Nghĩ mà thấy thương thay cho vợ (hoặc chồng) tương lai của cậu.
Hồi còn bé nhà Jeonghan và nhà Taehyung cùng nằm trên một con phố, mỗi đứa một đầu. Nhà Taehyung số lẻ, nhà Jeonghan số chẵn, miễn cưỡng cũng được tính là một cặp thanh mai trúc mã.
Năm hai đứa trẻ mười tuổi, nhà họ Kim mua biệt thự rất to rồi chuyển sang khu quyền quý, nhưng Yoon Jeonghan cũng chả buồn xem đó là vấn đề lớn gì. Bố mẹ Kim bận rộn quanh năm, cả căn nhà to như vậy lúc nào cũng chỉ có Taehyung. Thành thử cứ rảnh rỗi, nhóc nhà họ Yoon lại đạp xe 7 8 cây số mò sang nhà bạn chơi, ở riết thấy tự nhiên như nhà mình.
Taehyung không đợi thằng bạn dở hơi xô cửa chạy vào, xách cặp bước ra khỏi phòng trước.
"Ô, em yêu đã dậy rồi đấy à, anh mua bánh mì với sữa đậu cho em nà."
Taehyung nhận đồ ăn sáng, lững thững xuống cầu thang.
Yoon Jeonghan như cái đuôi của anh vậy, chuyển trường tới lui cuối cùng vẫn học chung với cậu bạn này. Năm thi vào cấp 3, Jeonghan học hành trớt quớt không đỗ trường chuyên Taehyung nộp nguyện vọng. Nhóc họ Kim khóc lóc gần một tháng trời vẫn không khiến mẹ đổi ý chuyển hồ sơ sang cho học cùng trường với Jeonghan được, hai đứa đành chấp nhận xa nhau.
Vậy mà duyên số vận vào nhau làm sao, cuối cùng sau nhiều lần chuyển trường của Taehyung, cặp hoa khôi học đường lại một lần nữa xách cặp đi học cùng nhau.
Jeonghan chen lên, vừa bước giật lùi xuống cầu thang vừa nhìn anh từ trên xuống dưới, môi mỏng chu ra bình phẩm.
"U chu chu chu, hôm nay em yêu mặc váy da luôn nè he, quyến rũ trưởng thành phong bụi quá he."
Taehyung không đáp gì, nhưng khuôn mặt không giấu nổi ý cười. Nếu truyền thuyết mỗi người đều có một thiên sứ hộ mệnh cho riêng mình là thật, vậy anh tin người đang dùng cặp mắt đánh giá mà nhìn anh đây chính là thiên sứ của anh.
Jeonghan thừa hưởng một phần tính cách của ba mẹ, vô tư và chẳng để bụng ai bao giờ. Chuyện gì cũng tiếp nhận một cách bình thản. Kể cả chuyện thằng bạn thân của mình một ngày đẹp trời tự dưng tròng cái váy đầm lên người xuất hiện trước mặt mình.
Lúc nhận thức Taehyung bắt đầu đầy đủ hơn, anh đã xác định trước tinh thần sẽ mãi mãi sống một cuộc đời cô đơn lầm lũi. Có bạn cũng được, không có bạn cũng được. Người như anh có lẽ sẽ chẳng bao giờ kiếm nổi cho mình một ai đó thực sự thấu hiểu và thông cảm.
Vậy mà Yoon Jeonghan lại cứ thế cùng anh từ những ngày hoang mang nhất, đi qua những thời điểm tăm tối nhất, ở bên anh trong những tháng năm tươi đẹp nhất. Cậu nhỏ nhắn như vậy, nhưng luôn sẵn sàng nhe răng trợn mắt với bất kì kẻ nào có ý định động chạm vào Taehyung, nếu có ai đó mắng chửi Taehyung, chắc chắn Jeonghan sẽ chống hông lên chửi lại bằng những từ ngữ chua ngoa nhất, rồi kéo anh đi ăn một cái kem, bảo là coi như đốt vía.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Khi em đếm đến ba
Fanfiction"khi em đếm đến ba hãy quên hết những kí ức đau buồn và nắm chặt tay em nhé? từ giờ mình sẽ chỉ sống những ngày tươi đẹp thôi." (BTS - 2! 3!) Mọi sự trùng hợp về tên người, sự việc và địa điểm đều chỉ là ngẫu nhiên.