when you're screaming but they only hear you whisper
i'll be loud for you.-
Không phải Chủ Nhật nào Jeonghan cũng sang chơi, cũng có những hôm Taehyung trải qua cuối tuần một mình.
Dì Han mà ba mẹ thuê đến quét dọn theo giờ đã ra về từ lúc 7 giờ tối. Trước khi về, Taehyung gói cho dì một túi bánh ngọt đủ loại, cười bảo "Dì chia nhỏ ra cho Kyung, đừng để nó ăn một lần cả túi này đó, nghẹn chết."
Kyung là con trai dì Han, năm nay lên lớp Ba, nhỏ xinh trắng mềm như nắm cơm nếp, thằng nhóc luôn tranh thủ những lần mẹ nó đến nhà Taehyung làm việc để gọi video cho Taehyung, khoe anh đủ thứ chuyện trên đời.
Dì Han dù bận rộn tất bật nhưng ngày nào cũng cơm nước cẩn thận cho con trai, nấu xong cất gọn vào tủ lạnh, đến giờ nó sẽ tự bỏ vào lò vi sóng quay lại rồi ăn. Rất là ngoan.
Tối thứ Năm vừa rồi, thằng bé gọi cho Taehyung khoe bàn cơm nho nhỏ của mình. Có cá tẩm bột chiên xù, canh bí tôm nõn và kimchi. Thịnh soạn ra phết. Cái dáng tí teo của Kyung xoay tới xoay lui trên màn hình, thuần thục bỏ âu thủy tinh đựng đồ ăn vào lò rồi vặn cái núm hẹn giờ.
Trong lúc chờ đồ ăn được hâm nóng, chất giọng trẻ con non nớt của nó cứ tía lia không ngừng.
"Mẹ em bảo anh Taehyung ăn quá nhiều bánh ngọt và đồ ăn bên ngoài không tốt cho sức khỏe."
"Hèn chi anh ốm nhom!"
"Anh uống sữa không Kyung gửi mẹ cho anh một hộp?"
"Kyung ăn đồ ăn mẹ nấu nên mới cao nhất lớp đấy anh ạ."
...
Nói không để cho miệng lên da non, mãi đến lúc cái lò kêu "Ting" một tiếng mới chịu dừng lại đi dọn bàn ăn.
Rồi lại nói tiếp.
"Anh Taehyung ăn cơm với Kyung nà, ăn cơm một mình buồn lắm, mình có thể ngồi ăn với nhau qua điện thoại như thế này. Em mời anh Taehyung một miếng cá chiên nha!" Kyung ngồi một cục trên bàn cơm, gắp một miếng cá chiên rồi đưa ra trước camera, cười toe toét, "Mời!"
Taehyung nhìn thằng bé chóp chép nhai cơm ăn đến là vui vẻ, tự nhiên thấy hơi tủi thân.
Cùng là người làm cha làm mẹ, cùng bận rộn như nhau, nhưng Taehyung chưa bao giờ nhận được bất kì sự quan tâm nào, dù chỉ là đơn giản nhỏ nhặt nhất từ ba mẹ mình như Kyung cả. Một cuộc gọi, một tin nhắn thôi cũng đã xa xỉ lắm rồi, đừng nói chi đến việc được ăn đồ ăn mẹ nấu, hay cả nhà ngồi lại với nhau dùng một cơm bữa đoàn viên. Mỗi lần ba mẹ về đều chỉ để lấy chút đồ đạc này kia, ngó qua phòng Taehyung một chút rồi lại vội vàng đi luôn.
Nếu có kiếp sau, Taehyung nguyện sinh ra trong một gia đình bình thường, có ba có mẹ, được họ yêu thương. Anh thực sự thèm muốn, khát khao cái cảm giác thuộc về một nơi nào đó, được ai đó quan tâm chăm sóc đến phát điên luôn rồi.
Mỗi tuần ngoài những hôm có Jeonghan đến chơi, Taehyung đều mong chờ cuộc gọi từ Kyung nhất. Thằng bé đáng yêu và ngọt ngào, thế giới nội tâm đơn giản của nó phần nào khỏa lấp sự trống rỗng trong lòng Taehyung. Hơn thế, anh tham lam muốn trộm về một chút hương vị gia đình từ Kyung, nhìn nó đi qua đi lại trong căn nhà nhỏ, nghe nó kể về những món ăn mẹ nấu, những món đồ chơi mẹ mua, những cuốn sách mẹ dạy nó học.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Khi em đếm đến ba
Fanfiction"khi em đếm đến ba hãy quên hết những kí ức đau buồn và nắm chặt tay em nhé? từ giờ mình sẽ chỉ sống những ngày tươi đẹp thôi." (BTS - 2! 3!) Mọi sự trùng hợp về tên người, sự việc và địa điểm đều chỉ là ngẫu nhiên.