Chap 7: Cặp vợ chồng trên núi

397 47 15
                                    

"CON MẸ NÓ BAO GIỜ MỚI TỚI NƠI???????" Leorio hét vang trời đất

"Khoảng hai tiếng nữa, cố mà đi đi Leorio"

"Em nghĩ là đi khoảng 1 tiếng nữa thì đúng hơn"

"Nhưng tôi muốn đi ỉa"

"Cố mà nhịn đi Leorio, khi nào đến nơi anh có thể mượn toilet của nhà họ cơ mà"

"Mẹ nó, tôi muốn đi ỉa ngay bây giờ"

"Thế rốt cuộc anh có đi hay không?" Tôi chán nản liếc Leorio

"Tsk...đi thì đi" Leorio khó chịu tặc lưỡi

----------------------------------

"Cuối cùng cũng tới nơi, xa vỗn lài" Leorio quẹt mồ hôi

"Sao im ắng thế?"

Cốc! Cốc! Cốc

"Mẹ nó tôi vào đây" Leorio đạp cửa

"ĐM CÍUUUUU!!!!!!!!"

"Quái zật kìa" Tôi lùi lại vài bước

Đột nhiên con quái zật đó bỏ chạy, tôi và Kurapika đuổi theo

"LEORIO, ANH HÃY CHĂM SÓC CHO NGƯỜI ĐÀN ÔNG KIA!!!!!!!!!!"

"OK" Leorio phi thẳng vào trong nhà

"Đoè moè nó chạy vào trong rừng rồi, tối quá đéo thấy cái mẹ gì cả"

"NÓ Ở PHÍA BÊN KIA, BẮT NÓ!!!!!!!" Tôi chỉ tay vào bụi cây

"ANH EM XÔNG LÊN!!!!!" Kurapika tay cầm kiếm gỗ tay cầm bó hành

"CON MẸ MÀY THẢ CÔ GÁI ĐÓ RA!!!!!!" Tôi đuổi theo nó

"ĐÉO, MUỐN CÍU NÓ THÌ TỚI ĐÂY!!!!!!" Con cáo ml đó liếc đểu tôi

"ĐCMM NẾU BẮT ĐƯỢC MÀY TAU SẼ LÀM THỊT CÁO CHIÊN GIÒN!!!!!!!!!"

Con cáo đổ mồ hôi như suối, thằng nhóc kia chạy nhanh quá cộng thêm cái bó hành cầm trên tay để nhét vào mồm nó bất cứ lúc nào ấy

"Ê ĐUỸ CÁO!!!!!!"

"Hử?"

Bốp!

"ĐM THẰNG TÓ!!!!!!!!"

"Kurapika, anh hãy chăm sóc cho cô gái ấy"

"Ok"

-------------------------------

"Bên cậu thế nào rồi, Kurapika"

" Tôi đang chăm sóc cho cô gái, còn Gon đang đuổi theo con ml cáo kia"

"Chồng cô ấy thế nào rồi?"

"Vết thương không nặng lắm, ông ta giờ ngủ rồi"

"À, thế thì tốt rồi..."

Bốp!

"Mày là thằng ml nào?"

"Làm sao mày biết tao không phải thằng đó?"

"Leorio đéo có ăn nói như thế"

"CMM NHỚ MẶT TAU ĐẤY!!!!!!!!" Con cáo hét lên rồi bỏ chạy

"Cô tỉnh rồi, cô có bị thương ở đâu không?"

"Tôi ổn, nhưng chồng tôi sao rồi, anh ấy ổn chứ?"

"Anh ta ổn, tôi đã nhờ một người bạn của mình chăm sóc rồi"

"Tôi muốn gặp anh ấy ngay bây giờ" Cô gái nắm tay áo của Kurapika

Kurapika hoảng hốt nhìn vào hình xăm trên tay của cô gái, đợi đã đây là hình xăm của những người FA mà

"Ngươi là ai?" Kurapika lấy đôi kiếm gỗ phòng vệ

"Há há há"

-----------------------------

"Đjt mẹ nó đâu rồi?" Tôi ngó ngang ngó dọc

"Tìm tau đấy hả? Dám đánh tau, mầy gan lắm"

"Tau sẽ vả chetme mầy"

"Khoan đã, mày là đứa nào?"

Con cáo khựng lại

"Mày không phải con ban nãy, người yêu của nó hả?"

"Làm sao mà mầy biết?"

"Trông chúng mày chẳng giống nhau chút nào. Con kia mõm dài còn mày mõm ngắn, với cả tau thấy mày lùn hơn con kia 1mm"

"Há há há"

Cười con mẹ mày, bố tọng hành vào mồm mày bây giờ

"Ê TỤI BÂY LẠI ĐÂY, TAU THẤY CÓ CÁI NÀY HAY LẮM NÈ"

-------------------------------

"Thú zị vc, từ trước tới giờ chưa có đứa nào phân biệt được vợ chồng tụi tuôi ó"

"Ê mậy, tụi nó khác nhau chỗ nào vậy???"

"Đéo biết được"

"Chúng tôi là con của họ"

"Kurapika đã nhận ra hình xăm này chỉ dành cho những người FA" Cô gái đó chỉ vào hình xăm

"Leorio từ nãy đến giờ chẳng phát hiện được cái mẹ gì cả" Anh chàng đó cừi cửi

"Tau biết mà" Leorio khóc ròng

"Nhưng trình cứu chữa của anh còn hơn những bác dĩ cao cấp nữa đó"

"Vì các bạn đã đạt yêu cầu nên chúng tôi sẽ đưa các bạn đi"

"Giờ xuất phát thôi"

======================
Hết chap 7

(Đn HxH) Xuyên Không Thành Gon FreecssNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ