Chap 4: 2 năm sau

542 69 10
                                    

"Gon!" Bà dì gọi tôi

"Dạ"

"Nghe nói cháu muốn đi thi tuyển hunter gì gì đó đúng không?"

"Đúng rồi ạ, thế dì cho cháu đi nhé"

"Nếu cháu bắt cho ta con vua đầm lầy ngoài kia để ta làm thịt nó thì ta sẽ cho cháu đi" Bà dì chỉ tay ra phía đầm lầy

"Dạ"

Tôi chuẩn bị đi thì bà dì gọi lại

"À mà khoan đã, dì nghe người ta nói con vua đầm lầy nặng khoảng 6900 tấn đó, 69 người khoẻ mạnh trong làng còn không bắt được nó"

"..."

Da fuk? Tôi nhớ làm gì có tới 69 người ra bắt nó, mà con cá đó làm gì nặng tới 6900 tấn???????? Con mẹ nó không thể như thế được!!!!!!!!!!!!!!!

(T/g: Không gì là không có thể ͡° ͜ʖ ͡°)

Mito cười thầm trong lòng, cô đoán là con bé sẽ không bao giờ bắt được nó đâu. Nó sẽ sớm bỏ cuộc và mỗi ngày mình sẽ được sai vặt nó

-------------------------------

Con mẹ nó bà dì khốn nạn!

Tôi cắn chặt răng cố chịu đựng mà ngồi dưới ánh nắng chói chang

Không khéo da tôi sẽ đen như con chó thui mất

1 tiếng
...
2 tiếng
...
3 tiếng
...
4 tiếng
...
5 tiếng
...
2000 yEaR lAtEr...

CON MẸ NÓ!!!!!!!!!! ĐẾN BAO GIỜ MỚI BẮT ĐƯỢC NÓ ĐÂY

Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn định ném cái cần câu đi thì con cá bất ngờ xuất cắn câu

"..."

Tôi giật cần câu lên vài lần, nó đéo nhúc nhíc

Chợt tôi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán lẫn tiếng cười khúc khíc của người dân, cộng thêm ánh mắt và nụ cười nguy hiểm của bà dì đang chĩa về phía tôi

Tôi bất giác rùng mình khi nhìn thấy nhìn thấy bà dì

Như đoán trước được nguy hiểm sẽ xảy ra nếu tôi không bắt được con cá chết tiệt kia, tôi nhắm chặt mắt kéo con cá lên

Rầm!!!

Không biết đã bắt được nó chưa nhở?

Tôi mở mắt và quay ra đằng sau

Tôi có nằm mơ không đấy? Tôi tự vả vào mặt mình

Con vua đầm lầy gì gì đó đang nằm giãy đành đạch ở trên mặt đất, chỗ đất nó nằm lên bị lủng một lỗ to

Người dân bu lại chỗ tôi chỉ để nhìn con cá

"Wow, là nhóc bắt được nó hả? Nhóc khoẻ thật đấy!"

"Tôi sẽ đem nó đi bán"

"Tôi sẽ đem nó đi làm thịt"

"Còn lâu, nó là của tôi"

"Của tôi chứ, ông đừng có mà giành"

"CÚT RA HẾT!!!!! CHÁU CỦA TÔI CÂU ĐƯỢC THÌ GIỜ NÓ LÀ CỦA TÔI!!!!!!!!!"

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên chủ nhân của giọng nói

"Mito-san, cô ở đây làm gì vậy, cháu của cô bắt được con vua đầm lầy rồi kìa"

"M...Mito-san" Tôi liếc sang bà dì

"Cháu bắt được con vua đầm lầy rồi đấy hả" Bà dì nhìn tôi

"Dạ, và giờ cháu được đi thi tuyển hunter hả?"

Hai mắt tôi sáng rỡ lên, con mẹ nó thoát rồi!!!!

"Ừ, mà trước khi đi dì tặng cháu vài lá hành và chiếc chảo chống dính để đập chetcondime mấy thằng xàm loz và biến thái" Bà dì cười như không cười=)))

"Vâng, chào dì nhé"

Tôi cầm lấy vài lá hành và chiếc chảo bả đưa cho rồi phóng nhanh vào nhà soạn đồ xong chạy lên tàu

==================
Hết chap 4

(Đn HxH) Xuyên Không Thành Gon FreecssNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ