Chương 19: Chủ nhân Vạn yêu thú!

18.8K 936 275
                                    

Chương 19: Chủ nhân Vạn yêu thú!

Tô Thủy Nguyệt ngửa mặt nhìn trời, hắn đã ở trong Vạn yêu thú này hơn hai mươi ngày, mỗi ngày đều bị qua vô số yêu thú thao làm. Chúng nó tranh giành nhau một miếng mồi ngon là hắn nhưng lại không thể ăn thịt được hắn. Ngoài ra ba viên đan dược Mộ Thanh Khê cho hắn uống trước đó có tác dụng thôi thúc tính khí của lũ yêu thú này. Mùi hương toát ra từ cơ thể hắn dẫn dụ đến không biết bao nhiêu là yêu thú, từ cấp thấp đến cao, vừa nhìn thấy hắn liền dùng vô số cách thức mà giày vò đến mức không nhìn ra hình dạng. Mà bản thân Tô Thủy Nguyệt lúc này cũng vô lực kháng cự, cơ thể hắn qua một lần sẩy thai vẫn còn xuất huyết không ngừng, dưới sự giúp sức của hệ thống mới tránh khỏi không bị băng huyết. Nhưng mà hệ thống lại không thể giúp hắn ngăn lại những hành động mang tính tình dục này được, hắn chỉ có thể tiếp nhận.

Bầu trời lúc nào cũng thật trong, một màu xanh mát ngay trên tầm mắt Tô Thủy Nguyệt lại không làm cho hắn thấy thoải mái, thân thể hư nhược này của hắn cũng đã đi đến cực hạn. Chỉ sợ chưa đến ba mươi ngày hắn cũng đã bị làm chết rồi. Tại sao phải là hắn chứ, tại sao lại lựa chọn hắn để xuyên qua, tại sao ai ai cũng muốn làm hắn, tại sao hắn có nhiều người yêu thích nhưng lại ngu ngốc đến vậy? Tô Thủy Nguyệt từ từ nhắm mắt lại, hắn muốn buông xuôi. Cái thế giới kỳ lạ này, hắn cũng không muốn tiếp tục đi nữa. Cho đến khi xung quanh đã không còn nghe được tiếng gì nữa, hắn lại thêm một lần nữa thức dậy.

Xung quanh không còn là rừng trúc bạt ngàn lúc trước nữa mà đã thay thế bằng một gian nhà nhỏ, bài trí đơn giản không có gì đặc biệt. Tô Thủy Nguyệt động đậy tay gắng sức ngồi dậy, thân thể đã được tẩy rửa qua, còn được mặc một bộ y phục sạch sẽ. Hắn đang muốn bước xuống giường thì cửa phòng đã mở ra, là một thiếu niên tóc trắng, mày trắng, mi trắng, y phục cũng trắng nốt. Trên tay y bê một khay thức ăn đi vào. Cho đến khi y đi vào thực gần Tô Thủy Nguyệt liền nheo mắt lại, người này giống Tuyết Sư đến tám, chín phần. Hắn ngộ ra một điều, đây là Lôi Phong Tuyết Sư, là đệ đệ ruột của Băng Hỏa Tuyết Sư, năm đó Băng Hỏa Tuyết Sư là được mẹ của Bách Phệ Thôn đưa đi, là yêu thú khế ước của bà. Còn Lôi Phong Tuyết Sư năm đó vẫn là một yêu thú cấp 3, thực lực không có căn bản không rơi được vào mắt ai. Kịch tình vốn dĩ là Bách Phệ Thôn bị người ám toán rơi vào trong Vạn yêu thú vô tình được Lôi Phong Tuyết Sư cứu, sau này cũng trở thành yêu thú khế ước của y luôn, đôi huynh đệ theo cùng một chủ. Chỉ là kịch tình hiện tại đã thay đổi, người rơi vào Vạn yêu thú không phải Bách Phệ Thôn mà lại là hắn.

- Đã tỉnh rồi sao, ngủ cũng đủ lâu.

- Đa tạ ngươi đã cứu ta, nhưng mà, ta thực không cần phải sống nữa.

Tô Thủy Nguyệt rụt lại hai chân vừa mới thò ra khỏi giường, hắn thu người lại mà thở dài. Lôi Phong Tuyết Sư nhìn thấy hắn như vậy cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nhìn một cái rồi đặt khay thức ăn lên bàn.

- Là ta cứu ngươi về, bây giờ mạng của ngươi là do ta nắm giữ. Muốn chết cũng là do ta quyết định, ta muốn ngươi sống tốt ngươi cũng chỉ có thể sống tốt. Ăn đi.

Tô Thủy Nguyệt nghe thoáng qua mùi cháo thơm phức, bụng cồn cào kêu lên nhưng lại bị lời kia dọa cho sợ. Đệ đệ này của Tuyết Sư cũng quá là hung dữ rồi, sao chẳng có lấy một chút ôn nhu nào của ca ca vậy?

[ĐM/HVăn][End] Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ