Chương 20: Nam chính hắc hóa!

19.2K 874 334
                                    

Chương 20: Nam chính hắc hóa!

Cho đến cuối cùng thì cuộc hội ngộ sau một năm dài đằng đẵng cũng không để cho lễ thành thân của Tô Thủy Nguyệt và Lôi Phong Tuyết Sư được tiếp tục. Bởi vì một khi hắn tiếp tục thì bắt buộc phải thành thân với tất cả, từng người một không thiếu một ai. Hắn không có muốn cái cảnh mỗi một bước đi sẽ phải bắt gặp một đấng lang quân như vậy đâu!

Tô Thủy Nguyệt ngồi trên cái giường bằng lá khô ở chính giữa, vây quanh là đám người không-thể-nêu-hết-tên kia đang ngồi nhìn hắn. Mỗi một ánh mắt đều giống như xuyên qua từng thớ thịt trên người hắn, vừa có thương xót vừa có giận dỗi. Chỉ có Lôi Phong Tuyết Sư là ấm ức đến cực hạn, y rõ ràng là người duy nhất thành thân với Tô Thủy Nguyệt nhưng cuối cùng vẫn phải chia sẻ giường với những kẻ kia. Tức phụ nhà y sao lại là một người trăng hoa bay bướm như vậy, sau này y rốt cuộc phải ăn bao nhiêu giấm chua đây? Lôi Phong Tuyết Sư lệ rơi đầy mặt không nói thành lời.

- Thủy Nguyệt, đệ nói ta nghe là chuyện gì đã xảy ra? Mộ Thanh Khê nói là đệ tự mình bỏ đi, bọn ta đã không tin, vẫn luôn đi tìm đệ.

Quân Thư Mục lúc này lên tiếng, tay nắm lấy bàn tay Tô Thủy Nguyệt miết thật nhẹ, thương xót vô cùng. Trong lòng y thì hắn vĩnh viễn chỉ là một đứa nhỏ cần được che chở. Tô Thủy Nguyệt nhìn y, rồi lại nhìn một lượt hết thảy từng người. Thượng Thiên Thiếu Khanh vẫn là bộ dạng yêu ma ngạo mạn, là một tên không xem ai ra gì nhưng lại luôn để hắn ở trong tầm mắt, chỉ sợ liếc mắt một cái là sẽ không nhìn thấy nữa. Tống Liễu Dương thì vẫn luôn điềm tĩnh, không xốc nổi nóng nảy như Mộ Dung Uyên, cũng không láu cá điên cuồng như Tề Xuân Thụy, y không nói, nhưng trong lòng luôn là một mảng lửa lớn luôn phừng phừng cháy, bất cứ lúc nào cũng nguyện ý vì hắn mà nhảy vào dung nham. Tiểu Hắc và Băng Hỏa Tuyết Sư lại có chút giống nhau, lạnh lùng như băng, nhưng Tuyết Sư còn có chút trẻ con còn Tiểu Hắc thì lại giống như không quan tâm đến điều gì. Tiểu Hắc đối với hắn không tỏ ra ân cần chu đáo nhưng nếu hắn cần thì ngàn vạn gian nan cũng không từ. Tử Điêu thì tương đồng Bách Phệ Thôn, giống như hai con chó nhỏ luôn to mắt nhìn, chỉ cần đợi hắn nhìn sang thì hai mắt liền sáng lên, bộ dạng vui vẻ bày ra hết trên khuôn mặt. Tô Thủy Nguyệt nhìn rồi lại nhìn, hắn có thể nói ra tất cả được sao, bọn họ sẽ không đến tìm Mộ Thanh Khê làm một trận long trời lở đất luôn hay sao?

- Là do ta tự mình làm hỏng thai cho nên mới bỏ đi.

- Tại sao ngươi phải đi! Trong bọn ta chẳng lẽ không có người mà ngươi muốn sanh con cho hay sao?

Tề Xuân Thụy nói đúng điều mà ai cũng muốn nói, cũng là điều mà Tô Thủy Nguyệt cảm thấy khó có thể giải thích được nhất.

- Là do ta quá đau lòng. Hơn nữa ta đã từng bỏ rơi các ngươi, không có mặt mũi để tìm tới.

Tô Thủy Nguyệt tìm ra một lý do cho là hợp lý nhất rồi trả lời, lúc này tâm tình của đám người bọ họ cũng trở nên thư giãn hơn. Bách Phệ Thôn lúc này mới tiến lại chỗ hắn, hai tay áp lên mặt hắn vỗ vỗ chỗ thịt dư hai bên má.

[ĐM/HVăn][End] Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ