Phiên ngoại 1: Thẩm Vân Nhi - Cao Hàn

16.3K 391 47
                                    

Thẩm Vân Nhi đi tới đi lui trong phòng, mãi cho đến khi nghe được động tĩnh của Mộ Thanh Khê trở về mới len lén đi qua. Hắn là đệ tử sớm nhất ở Thư Uyển Phong, ngay khi Mộ Thanh Khê đảm nhiệm nơi này thì hắn đã ở bên cạnh y rồi. Hắn biết rõ Mộ Thanh Khê là người như thế nào, không thể nói là nhân sĩ chính phái nhưng cũng không phải là tà ma ngoại đạo, cũng không quan trọng, quan trọng là hắn yêu thích y, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy y. Chỉ là thời gian gần đây đột nhiên xuất hiện một người tên Tô Thủy Nguyệt, người này chiếm đoạt hầu hết thời gian của Mộ Thanh Khê, một chút riêng tư ít ỏi của hắn với y trước kia càng trở nên xa vời.

Hắn thật hận bản thân mình tại sao lại không có được thuần âm chi thể, cho dù Mộ Thanh Khê có ngủ cùng hắn thì cũng chỉ qua loa không ôm ấp nồng nhiệt như đối với Tô Thủy Nguyệt, không dỗ dành, cũng không nâng niu. Trong một cuộc vui cũng chỉ có một mình hắn vui vẻ.

Ngày hôm nay Tô Thủy Nguyệt xuống núi làm nhiệm vụ, còn phải đi mất mười lăm ngày. Thẩm Vân Nhi liền biết cơ hội đã tới, Mộ Thanh Khê chắc chắn sẽ tìm một lô đỉnh để ngủ cùng, hắn còn có thể không tranh thủ mà được sao? Vì thế hắn đến chỗ Cao Hàn, là một người bạn tốt của hắn, y là một dược sư.

- Cao Hàn, cho ta một viên đan dược.

- Dược gì? Ngươi bệnh gì sao?

- Không có, không có. Ta chỉ muốn xin thai dược.

Cao Hàn nghe vậy đáy mắt trong chốc lát tối lại.

- Cho ai uống, ngươi sao?

- Đúng vậy. Tô Thủy Nguyệt kia đi rồi, ta lại có thể tiếp cận Thanh Khê, để y có thể nhớ đến ta nhiều hơn thì chỉ còn cách này.

Thẩm Vân Nhi không chút nghĩ ngợi chìa tay ra mà không hề chú ý sắc mặt Cao Hàn đang rất không tốt. Cao Hàn sau một lúc lâu không nói gì cũng lấy hai lọ nhỏ đổ ra hai viên đan dược bỏ vào tay Thẩm Vân Nhi. Thẩm Vân Nhi không một chút nghi ngờ liền uống.

- Nếu có thể mang thai con của y thì ta nhất định sẽ không quên công của ngươi.

- Ngươi sẽ không có được con của y.

- Ngươi nói gì vậy?

Cao Hàn ngồi trên ghế ngước mặt nhìn Thẩm Vân Nhi, ánh mắt y tối tăm không nhìn rõ tiêu cự, y đưa tay nắm lấy cổ tay hắn giật về phía mình, để hắn ngồi lên đùi chính mình.

- Ngươi làm gì!

Thẩm Vân Nhi vùng vẫy muốn thoát ra, hai tay đẩy trên ngực Cao Hàn giống như mất hết sức lực, chân cũng như nhuyễn đi. Cao Hàn, hạ thuốc hắn!

- Ngươi... ngươi... muốn làm gì?

- Vân Nhi, ngươi thật sự ngốc.

- Ngươi nói gì!

Thẩm Vân Nhi tay chân lúc này đã vô lực hoàn toàn chỉ có thể mặc kệ Cao Hàn bế đi.

- Ngươi ở trước mặt một người yêu ngươi, nói là muốn mang thai con của người khác thật đúng là không ra gì.

- A...

Thẩm Vân Nhi bị làm cho giật mình, hắn không hề biết Cao Hàn yêu hắn, y chưa bao giờ nói ra. Cao Hàn đặt Thẩm Vân Nhi nằm trên giường, y mờ mịt nhìn hắn, nhìn con người luôn kiêu ngạo ngay lúc này không thể kháng cự mà nằm ở trước mặt y. Y giơ tay gạt đi lớp áo ngoài trên người hắn, rồi thêm một lớp lại một lớp cho đến khi khoảng ngực trắng tinh tế hiện ra trước mắt mới hơi ngừng lại.

[ĐM/HVăn][End] Xuyên Vào Hệ Thống Dâm Đãng!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ