Chương 1: Nhập học

1.1K 28 5
                                    


Sáng sớm ngày x tháng x năm xx

Hôm nay là ngày đầu tiên bước vào đại học của tân sinh viên Dịch Dương Thiên Tỉ.

Cậu có chút vui mừng, có chút mong chờ, cũng có chán nản. Vui mừng là vì được học trường mới, mong chờ là mong chờ được ở trường mới còn chán nản chính là cậu phải xa ba mẹ. Nhà cậu ở tít ngoại thành cộng thêm nơi cậu ở vẫn chưa có trường đại học, cho nên cậu phải đến tỉnh khác và mỗi lần muốn về nhà đều phải ngồi xe tận hơn 6 tiếng. Nghĩ đến đó cậu đã cảm thấy thật mệt mỏi.

"Tiểu Thiên, đi cẩn thận nha con, đến trường phải gọi về báo cho mẹ." - Mẹ Dịch đưa cậu đến trạm xe, lưu luyến không muốn để cậu rời đi. Dây dưa thật lâu, đến giờ lên xe cậu mới được mẹ thả đi.

"Ha, trường ai mà to thế này! Trường của Thiên Tỉ đại nhân a." - Đứng trước cổng trường đại học to lớn, Thiên Tỉ cảm thấy rất tự hào. Học lực của cậu không cao nhưng cũng không đến nỗi nào, cho nên cậu vẫn đổ vào một trường hạng A nha!!

Cầm bản đồ trên tay, Thiên Tỉ bắt đầu mò đến kí túc xá để ném cái vali nặng nề này vào trong rồi sau đó, sau đó cậu sẽ bắt đầu đi thăm quan trường một vòng a. Dự định ban đầu của cậu chính là như vậy. "Chào đồng học." - Vừa đẩy cửa vào, Thiên Tỉ đã vui vẻ cười tươi. Trong phòng của cậu đã có người rồi, một cậu học sinh khá là ưa nhìn.

"Xin chào, giường của cậu ở kia đó, cậu có cần gì thì nói với tôi nhé." - Cậu học sinh kia nhẹ nhàng nói, Thiên Tỉ mắt sáng bừng nhìn cậu ta, cảm thấy cuộc đời thật tươi sáng. Lên đại học hình như cậu tìm được một người bạn tốt rồi đây. "Bạn tên gì ý? Mình là Dịch Dương Thiên Tỉ na!" - Thiên Tỉ vẫy tay, đặt mông ngồi lên chiếc giường được chạm khắc tinh xảo. "Hạ Lục Thần, rất vui được làm quen, Thiên Thiên." - Lục Thần cười tươi, hướng cậu vẫy tay chào lại.

Vừa nhìn cũng biết, Lục Thần cao to hơn cậu, còn xinh...thì chắc không bằng cậu đi. Cậu là nam, tuy vậy nhưng mắt cậu rất to màu hổ phách lại còn lung linh xinh đẹp, mũi cậu vừa thon vừa nhỏ, miệng trái tim xinh xắn chung quy là nhìn giống con gái nha!

Lục Thần thì là kiểu người phổ thông nhưng cũng rất vừa mắt, dáng cậu ta cao cười lên trông rất đẹp trai.

"Cậu xuống dưới tầng 5 lấy nệm trãi đi." - Lục Thần chỉ chỉ nệm trãi trên giường mình, nói ra vị trí để Thiên Tỉ dễ tìm kiếm. "Ừm ừm ừm." - Thiên Tỉ ngoan ngoãn gật đầu, chạy như bay xuống tầng năm tìm kiếm nơi để chăn nệm.

Ở một góc nhỏ có rất đông người Thiên Tỉ thầm đoán đó chính là nơi để thứ cậu cần tìm. Gộp hai bước thành một, Thiên Tỉ nhanh chóng chạy lại đó tìm cho mình một cái nệm tốt.

Mà vừa thấy cái đệm to, Thiên Tỉ liền cảm thấy có chút A. Dáng người nhỏ nhắn như vậy, phải lôi một cái nệm to như vậy, đi từ tầng năm lên tầng tám tưởng tượng thôi cũng đủ thấy mệt rồi. Nhưng không muốn thì cũng phải làm, Thiên Tỉ xoắn tay áo hăng hái túm một góc nệm vác lên vai, dùng hết sức đi về hướng thang máy.

"Chủ nhiệm không cho dùng thang máy khi vác nệm đâu, cậu bạn chịu khó leo thang bộ đi." - Một bạn học tốt bụng tung cho Thiên Tỉ một tin dữ, vừa nghe xong, mặt cậu méo lại, nhăn nhó nhìn thang bộ dài như Vạn Lý Trường Thành kia. "Chết tôi!" - Than thì than, làm thì làm, Thiên Tỉ vẫn phải cố gắng mang theo cái nệm dày cộm leo mấy tầng lầu.

Mồ hôi bắt đầu chảy, thấm ướt một phần lưng. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu cũng bắt đầu đỏ lên, miệng thở dốc phù phù, thật sự cậu leo hết nổi rồi...

"A~~" - Thiên Tỉ la lên một tiếng, loạng choạng ngã ra cầu thang. May mắn mông vẫn chưa chạm đất thì có một bàn tay kéo cậu lại, Thiên Tỉ cảm kích không thôi. Vừa quay mặt định cảm ơn người ta thì đã bị khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc có đôi nét lạnh lùng làm cho đơ người. Nam sinh trước mắt cậu chính là soái ca na!!

Hết chương 1. 

Định đăng từ sớm cơ! Mà quên mất

Thứ sáu, 3/4/2020

[ĐM-KT] Vô Cớ Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ