Trò chuyện cùng Thiên Tỉ hơn nửa giờ Tuấn Khải mới ngắt điện thoại, mặt lạnh nhìn ba người đang ngồi hóng chuyện bên cạnh."Nghe đủ chưa?" - Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi.
"Là ai là ai? Khải, cậu dám có bạn gái hả? Khốn nạn." - Giọng nói cực kỳ nũng nịu bi thương, Lưu Quý ôm chặt cánh tay của Tuấn Khải than khóc.
"Ngậm miệng, muốn ói quá." - Lại thêm một người nữa, người kia dùng lực đạp Lưu Quý ra khỏi người Tuấn Khải rồi lại nhào đến, thay Lưu Quý ôm chặt tay của anh. "Khải, nói đi, bạn trai của anh là ai? Đừng có mà giấu em." - Người thay thế Lưu Quý là Khương Mạnh, tính cách quái rỡ biến thái, không khác gì so với Lưu Quý.
"Cút, khi nào có cơ hội sẽ cho các cậu gặp mặt." - Tuấn Khải hất tay người bên cạnh ra, bình thản nói. Ba người Lưu Quý, Khương Mạnh và Lý Mẫn Nam là bạn cũ của anh, có thể nói rất thân thiết, từ sơ trung đã bắt đầu quen biết nhau. Trong số bốn người, ngoại trừ Tuấn Khải và Lý Mẫn có tính cách trầm lặng ra thì có thể nói, Lưu Quý và Khương Mạnh là hai tên điên chính hiệu.
Mặc dù hai người đó có hơi ồn ào điên khùng nhưng Tuấn Khải vẫn tạm chấp nhận được.
"Nói đi, nam hay nữ?" - Lý Mẫn Nam tựa người trên ghế dài, dáng người lười nhác lại thập phần quyến rũ. Đối với chuyện khác y có thể không muốn biết nhưng chuyện tình cảm của Tuấn Khải, y có một chút hứng thú. "Khải cậu nói xem, Nam Nam cũng đã lên tiếng hỏi rồi còn gì." - Lần này là Lưu Quý, với bản tính bát quái, hắn không thể nào bỏ qua chuyện này được.
"Cái người hai năm trước tôi từng kể, may mắn cùng trường với cậu ấy."
"Á á á á thì ra là gặp lại tình đầu."
"À à à à cậu nhóc đáng yêu khiến Khải nhà ta mộng xuân mỗi tối."
"Thì ra là vậy."
Với phản ứng quá mức bình thường này, Tuấn Khải cũng không có bất ngờ gì. Nhớ lại lúc trước anh kể với họ lần gặp được Thiên Tỉ, bọn họ còn khinh bỉ anh, mắng anh không có tiền đồ, thích người ta lại không dám nói.
"Nhớ dắt đến cho tớ xem a, mặt mũi chắc xinh xắn lắm mới lọt vào tầm mắt của cậu nhỉ." - Lưu Quý huýt vào vai Tuấn Khải hai cái, cười hì hì.
"Chi bằng đi đón cậu ấy đến đây luôn đi." - Khương Mạnh đề nghị, hắn tò mò lắm rồi, muốn xem mặt mũi người ta đẹp như thế nào. Tuấn Khải mà hắn quen biết là một tên lạnh lùng tẻ nhạt, nữ sinh yêu thích nhiều đến mức không đếm xuể, anh liếc mắt cũng không thèm liếc đến họ, vậy mà cũng có ngày lọt vào hố tình.
"Bớt điên, người ta chắc đang đón tết cùng gia đình." - Khương Mạnh bị Lưu Quý thô bạo tát một cái, tổn thương nhào vào lòng ngực của Lý Mẫn Nam.
"Sẽ cho các cậu gặp sớm thôi, gấp gáp cái gì." - Tuấn Khải mỉm cười, nâng lon bia uống một ngụm rồi đứng dậy.
"Về trước đây." - Anh đi rồi, ba người kia cũng không nán lại lâu, mỗi người tìm một lý do rời khỏi quán rượu.
[Khải, chúng ta về trường sớm hai ngày được không?]
Tuấn Khải ngồi trên xe, cúi đầu nhìn tin nhắn Thiên Tỉ vừa gửi đến. Anh nhíu mày, về sớm hai ngày để làm cái gì?
[Tớ muốn gặp cậu]
Lại thêm một tin nhắn nữa, Tuấn Khải cười thật tươi, Thiên Tỉ muốn về sớm hai ngày là để gặp anh, thật sự đáng yêu gì đâu.
[Không được hả? Trả lời tớ đi] tin nhắn đi kèm với mấy icon gấp gáp. Tuấn Khải cười cười nhanh tay soạn tin nhắn.
[Được, tôi cũng muốn gặp cậu]
Phân cách.
Tuấn Khải vừa đẩy cửa vào nhà đã bị không khí ngột ngạt bên trong làm cho khó chịu. Anh trai anh đang ngồi trên so pha xem tivi, cha mẹ mỗi người ngồi một chỗ sắc mặt không tốt lắm, e là vừa mới cãi nhau xong. "Anh hai, đến nhà ông nội không?" - Tuấn Khải bước lại chỗ anh trai ngồi xuống.
"Sáng mai hẳn đến, lâu rồi anh không gặp ông." - Lúc Tuấn Khải trở về nhà nói mấy câu không khí cũng đỡ ngột ngạt hơn một chút.
"Hai đứa không thèm quan tâm đến ông già này à? Một tiếng ông nội hai tiếng ông nội là ý gì?" - Tâm trạng đang không tốt, cho nên Vương phụ tùy tiện tìm nơi phát tiết. Trái ngược với sự giận dữ của ông, Tuấn Khải không có một chút phản ứng còn anh trai anh chỉ cười nhạt cho qua.
Hết chương 19.
Tết Khải Thiên Vui Vẻ Nha~~~
Mấy cô có thời gian thì qua ủng hộ oneshot mừng tết của tui điiiii
Đảm bảo ngọt ngào dễ thươngggggg
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-KT] Vô Cớ Yêu Em
FanfictionTiêu đề: Vô cớ yêu em Au: Mị Thể loại: Vườn trường, ngọt, hài,...