Chương 27:

276 24 2
                                    


Thiên Tỉ không phản kháng hành động của Tuấn Khải, cậu im lặng ngầm đồng ý cho việc làm của anh.

Kết thúc một nụ hôn nóng bỏng, cở thể xinh đẹp của cậu nhuộm một màu hồng nhuận.

"Nhanh...nhanh nhé." - Tuy rằng đã đồng ý, nhưng sự sợ hãi vẫn khiến Thiên Tỉ có chút rụt rè. Xem phim đọc tiểu thuyết nhiều nhưng cậu lại chưa từng trải nghiệm thức tế bao giờ.

Tuấn Khải gật đầu đáp lời cậu, anh nhanh chóng thoát ly thứ quần áo rườm rà trên người mình. Thiên Tỉ nhìn đến đỏ mặt, thân thể kiện tráng của Tuấn Khải đã hoàn toàn bại lộ trước mặt cậu.

Rèm cửa vẫn còn mở, ánh sáng đèn điện chiếu lên thân thể hai người càng khiến Thiên Tỉ ngượng ngùng, cậu vùi đầu vào gối nằm, cố gắng đè nén âm thanh rên rỉ của bản thân.

Tuấn Khải cẩn thận bôi trơn sau đó đưa một ngón tay vào thâm nhập cơ thể cậu. Cảm giác phía dưới cắn chặt ngón tay khiến anh gầm lên một tiếng nhỏ.

Nội bích bị vật lạ xâm nhập khiến Thiên Tỉ không quen, cậu co người càng khiến bên dưới cắn chặt tay Tuấn Khải.

Hai ngón tay thuận lợi tiến vào, Tuấn Khải dịu dàng di chuyển nó, chạm vào vách tường ấm nóng của cậu.

Thoáng chốc âm thanh động chạm da thịt vang lên. Mặt Thiên Tỉ vùi sau vào gối nằm cũng không che dấu được tiếng rên ngọt ngào.

Lần đầu tiên của cậu cho nên Tuấn Khải rất cẩn thận, anh cố gắng nhẫn nhịn đè nén cự vật đã trướng to của mình để không khiến cậu đau đớn.

Cảm nhận được nội bích bên dưới đã đủ ẫm ướt, Tuấn Khải liền lật người Thiên Tỉ lại, nâng hai chân cậu ép đến trước ngực rồi chầm chầm tiếng vào.

"A~ lớn quá." - Thiên Tỉ nhỏ giọng kinh hô. Động tạc co người của cậu khiến nội bích bên dưới co thắc, kẹp chặt cự vật đang dần trướng lớn bên trong.

Tuấn Khải bị kẹp hừ lên một tiếng nhỏ, thắc lưng nhanh chóng chuyển động. Từ chậm rãi dịu dàng chuyển sang nhanh chóng mạnh mẽ, Tuấn Khải công phá vách tường ấm áp của cậu.

Mỗi lần đâm vào trong Tuấn Khải đều dùng lực, âm thanh va chạm mạnh mẽ của da thịt khiến Thiên Tỉ vừa ngượng ngùng vừa sung sướng.

Hai tay cậu bấy chặt ga giường, miệng nhỏ phát ra từng âm thanh rên rỉ rõ ràng không chút đè nén.

Mà chính mỗi âm thanh rên rỉ của cậu, càng tiếp thêm động lực để Tuấn Khải động thân càng thêm nhanh.

"A a Khải, chậm chậm chút a ha a." - Nước mắt sinh lý nhanh chóng chảy ra, càng khiến gương mặt xinh đẹp của Thiên Tỉ trở nên động lòng người.

Tuấn Khải cúi đầu chiếm lấy bờ môi run rẩy vì sung sướng của cậu, triền miên hôn.

Tiểu Thiên Tỉ đã dựng đứng của cậu cọ vào bụng Tuấn Khải, run rẩy vài cái rồi bắn ra, thể dịch ấm nóng dính trên bụng anh.

"a a a Khải tớ chết mất, không nổi nữa a a đừng động chỗ đó." - Cự vật liên tục đỉnh lộng vào địa phương mẫn cảm, khiến Thiên Tỉ run rẩy vì sung sướng. Ngón chân của cậu co chặt, hai tay yếu ớt bấu lấy bờ vai của Tuấn Khải.

"A ha đừng mà, không cương nổi." - Tiểu dương vật vừa xuất tinh bị Tuấn Khải nắm lấy trêu chọc, động taacstau lên xuống nhanh chóng khiến nó đứng dậy một lần nữa.

Thiên Tỉ bị trêu chọc đến cả người cương cứng, hai kích thích kéo đến liên tục khiến cậu không ngừng thờ dốc.

"Cùng nhau ra." - Dứt lời Tuấn Khải liền động mạnh hạ thân, động tác nhanh chóng dứt khoát khiến âm thanh rên rỉ của Thiên Tỉ lớn dần.

Hai người cùng nhau chạy nước rút, âm thanh da thịt vang vọng khắp phòng. "Á" - Thiên Tỉ cong người hét lớn một tiếng rồi bắn ra, Tuấn Khải cũng bắn vào trong cậu.

Phân cách.

"Anh Khải ơi, anh Khải ơi ra ngoài đi dạo nào."

Trong lúc Tuấn Khải còn đang ôm Thiên Tỉ mềm yếu đang ngủ trong ngực mình thì ầm thanh ồn ào của Lưu Quý kéo hai người thứ dậy.

Thiên Tỉ động động thân thể có hơi đau nhức, bò xuống giường mặt quần áo vào. Mấy vết hôn của Tuấn Khải vẫn còn lưu rõ trên người khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng.

Lúc đang rối rắm không biết làm sao thì Tuấn Khải đã tỉnh dậy. Anh nhìn cậu, ánh mắt thâm tình lạ lùng khiến Thiên Tỉ càng thêm lóng ngóng.

"Có đi hay không thì bảo?" - Lưu Quý thiếu kiên nhẫn gào một tiếng thật lớn.

"Ra ngay đậy."

Hết chương 27.

[ĐM-KT] Vô Cớ Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ