Sau khi đi đạo chơi vài vòng trên bãi biển, Thiên Tỉ và Tuấn Khải trở về khách sạn, lúc đi hai người lúc về lại mang theo ba nam nhân cao lớn."Ây khách sạn này trong nhỏ nhỏ đáng yêu ghê." - Lưu Quý đảo mắt nhìn khách sạn nhỏ hơn cái lỗ mũi nhỏ giọng nói. "Để ba người chịu khổ rồi, thật xin lỗi, ở đây chỉ có cái này là tốt nhất thôi." - Thiên Tỉ ngượng ngùng gãi đầu, cậu có tìm qua vài địa điểm khác quanh đây, cuối cùng chỉ chọn được cái khách sạn ba sao này.
"Không muốn ở thì có thể đi." - Tuấn Khải nhìn thấy sự lúng túng trong mắt Thiên Tỉ, không lạnh không nhạt ném câu nói không vừa lòng vào tai Lưu Quý.
Mặt y lúc trắng lúc xanh, biết điều không nói tiếp nữa.
"Đừng quan tâm lời nói của tên đó, tôi thấy chỗ cậu chọn rất tốt." - Giọng nói trầm ổn nghe bình thường nhất trong đám bạn của Tuấn Khải vang lên. Thiên Tỉ ngước nhìn nam nhân trước mắt, vui vẻ cười tươi.
Phân cách.
Tách rời khỏi đám bạn kì lạ của Tuấn Khải, Thiên Tỉ mệt mỏi nằm lăn trên giường. Phòng khách sạn mà cậu chọn là phòng cao cấp nhất, một mặt tường được xây lựng bằng kính, nằm trên giường có thể nhìn được cảnh biển đêm lung linh huyền ảo.
"Tuấn Khải, tớ gọi Thần đến nhé." - Thiên Tỉ lăn một vòng an vị trong lòng ngực của soái ca. Tuấn Khải lập tức đưa tay kê dưới đầu để cậu nằm thoải mái hơn.
"Cũng được." - Vừa dứt lời, soái ca liền cảm nhận được vật thể ấm áp trong lòng mình biến mất. Anh mở mắt ra tìm kiếm thì Thiên Tỉ đã chạy đến chỗ khác từ khi nào rồi.
"A Thần ơi, có đến chỗ tớ chơi đi." - Hạ Lục Thần vừa ấn nhận Thiên Tỉ đã hăng hái mời gọi. Ba người bạn của Tuấn Khải nói ra thì họ khá vui tính, nhưng cậu cũng không quá quen thuộc cho nên cũng có chút buồn chán.
[Bây giờ hả? Bây giờ tớ đáng rất bận, chắc không đến được rồi]
"Vậy sao...?" - Thiên Tỉ ủ rũ hẳn ra, hình như Lục Thần thực sự rất bận. Âm thanh ồn ào của tiếng khách gọi món, hay âm thanh 'xin chào quý khách' truyền đến khiến Thiên Tỉ hiểu được Hạ Lục Thần đang rất bận.
[Tiểu Thiên, tạm biết nhé!]
"Ừm" - Thiên Tỉ nhìn màn hình điện thoại tối đen liền có cảm giác nhàm chán. Cậu đặt điện thoại lên bàn, sau đó ủ rũ quay trở lại lòng ngực của Tuấn Khải. Soái ca có vẻ đang đợi cậu, vừa thấy cậu quay đầu lại anh liền đưa ra, ôm cậu vào lòng ngực.
"Thần không đến được?" - Âm thanh trầm ấp của soái ca vang lên đều đều bên tai khiến Thiên Tỉ càng thêm tủi thân. Cậu chôn mặt vào lòng ngực ấm áp nhỏ giọng 'ừ' một tiếng.
"Buồn?" - Tuấn Khải xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt buồn bã của cậu lên. Thiên Tỉ bĩu môi, bộ dạng phi thường tổn thương.
"Thần bận nên không đến được chứ có phải Thần vứt bỏ cậu đâu." - Bộ dạng của Thiên Tỉ chọc Tuấn Khải bật cười. "Tớ muốn Thần đến đây chơi." - Bản tính trẻ con trỗi dậy, Thiên Tỉ bất mảng chu môi. Tuấn Khải trầm mặt thật lâu, sau đó cúi đầu hôn lên bờ môi phấn nộn của Thiên Tỉ.
Động tác chậm rãi dịu dàng, giống như đang thưởng thức một ly rượu quý.
Thiên Tỉ cũng không ngượng ngùng mà đáp lại anh. Hai bên cùng chủ động khiến nụ hôn càng trở nên cuồng nhiệt.
Đầu lưỡi điên cuồng khuấy đảo xâm lấn khoang miệng nhau phát ra âm thanh quyến rũ.
Tuấn Khải lật người đè lên người Thiên Tỉ. Cúi đầu đẩy nụ hôn càng sâu hơn nữa.
Không khí trong phòng từ ấm áp trở nên ái muội, hai thân ảnh phản chiếu trên tấm kính đang triền miên hôn nhau.
Thiên Tỉ bị Tuấn Khải hôn đến kêu ra những âm thanh nhỏ, nhưng yêu kiều làm dục vọng của người ta trỗi dậy.
Tuấn Khải vừa hôn vừa tháo quần áo, phút chốc Thiên Tỉ ở dưới thân anh đã không còn mảnh vẻ che thân.
Cơ thể xinh đẹp động lòng người hiện ra trước mắt, Tuấn Khải cảm thấy cự vật bên dưới rục rịch rồi ngẩng đầu.
"Tôi không chờ nổi nữa rồi."
Hết Chương 26.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-KT] Vô Cớ Yêu Em
FanfictionTiêu đề: Vô cớ yêu em Au: Mị Thể loại: Vườn trường, ngọt, hài,...