Chương 8: Vấn đề gọi tên.

376 27 9
                                    


Thiên Tỉ ngồi ngẩn trong phòng nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài, tháng này thời tiết thật sự rất bất ổn, cậu còn nhớ buổi sáng trời thật sự rất trong lành vậy mà mới đó đã phủ đầy mây đen. Ông trời thật giống soái ca quá đi, tâm trạng lúc nào cũng thất thường.

"Cuối tuần này cậu có định về nhà không?" - Lục Thần từ bên ngoài đi vào, trên người phủ một lớp y phục dày cộm, khí trời gần đây thật sự rất lạnh, lạnh đến đáng sợ. "Muốn về phải đi ít nhất sáu tiếng, tớ từ chối trở về." - Thiên Tỉ cười cười, cậu cũng rất nhớ nhà nha, nhưng chỉ nghỉ được một ngày muốn về cũng về không được. "Thần cậu có định về không?" - Thiên Tỉ mở mắt mong chờ, nếu như Lục Thần về nhà cậu sẽ cô đơn chết.

"Có, ba mẹ bảo cuối tuần này phải trở về. Nhà tớ muốn về chỉ ngồi xe khoảng hai tiếng thôi." - Lục Thần ngẩm nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định trở về. Mặt Thiên Tỉ nhăn lại, thật cô đơn quá đi, cuối tuần Thần phải trở về nhà mất rồi. Ông trời hình như thấy được nỗi lòng của Thiên Tỉ, cho nên ông khóc a, mấy hạt mưa thi nhau trút xuống khiến cho bầu không khí càng thêm ảm đạm.

Trời mưa càng lúc càng lớn và không có dấu hiệu dừng lại. Thiên Tỉ im lặng ngắm mưa đập vào cửa kính, còn Lục Thần thì ngồi trên giường nhỏ giọng đọc sánh, không khí có chút ấm áp.

"Thật lạnh." - Một lúc sau, Tuấn Khải từ bên ngoài bước vào ném áo khoác ướt đẫm vào góc phòng. Thiên Tỉ nâng mắt nhìn anh, cảm thấy soái ca càng lúc càng soái. Lúc này, vì mưa quá lớn nên cả người soái ca đều ướt, phần tóc mái ướt đẫm được soái ca tùy ý vuốt lên, để lộ vần trán cao đẹp mắt.

"Cậu mau đi tắm nước ấm đi, nếu không sẽ bị cảm." - Lục Thần nhìn một thân ướt mèm của soái ca, nhẹ nhàng nhắc nhở, nếu như để bị cảm trong cái tiết trời này thật sự rất khó khỏi bệnh. "Tớ đi pha trà ấm cho." - Thiên Tỉ bò dậy, chạy vào trong một lúc lâu ra một một ly trà nghi ngút khói đến. Tuấn Khải đã vào nhà tắm, phải chờ thêm một chút vừa vặn cho trà nguội bớt.

"Hihihi, trà nè đại thần! Cuối tuần cậu có định trở về nhà không?" - Thiên Tỉ đi thật chậm chạp giống như tốc độ của loài bò sát. Lúc soái ca nhận được ly trà, còn không quên liếc mắt cảnh cáo tốc độ đi lại của cậu. "Không." - Một chữ lạnh lùng ném ra khiến Thiên Tỉ buồn buồn, soái ca nói chuyện với Thần dịu dàng hơn so với cậu.

"Vậy nhờ cậu chăm sóc Thiên Thiên nhé!" - Lục Thần mỉm cười, nháy mắt với cậu. Lúc nãy y thấy khuôn mặt buồn bã của Thiên Tỉ, cảm thấy có chút phân vân giữa việc nên ở lại hay trở về nhưng bây giờ đã có người ở lại cùng cậu rồi, y cũng không có lo lắng nữa. "Đầu nấm, lại đây." - Soái ca vẫy vẫy tay gọi cậu, Thiên Tỉ rất ngoan rất nghe lời, không chần chừ chạy qua.

Soái ca kéo cậu ngồi xuống giường của mình, hung hăng xoa đầu nấm của cậu. Đây giống như một thói quen vậy, mỗi lần tức giận hay khó chịu, soái ca đều vò nát đầu nấm đẹp trai của cậu. Thiên Tỉ oán hận bĩu môi nhưng lại không dám phản kháng, cậu chờ khi soái ca vò xong xuôi rồi mới ỉu xìu chỉnh lại tóc của mình.

"Không được gọi tôi là đại thần." - Soái ca lớn giọng cảnh cáo, lại một lần nữa hung ác phá hư mái tóc vừa chỉnh lại của cậu. Thiên Tỉ dẫu môi, cậu muốn ngăn bàn tay của soái ca lại. "Mọi người đều gọi cậu là đại thần." - Thiên Tỉ phản bác, mọi người được gọi tại sao cậu lại không? Soái ca không thích cậu à.

"Bọn họ gọi tôi không quan tâm, cậu gọi khiến tối rất khó chịu." - Soái ca nhăn mày, nhóc con Thiên Tỉ đã biết phản bác lại anh rồi. "Cậu không thích tớ thì thôi đi, tớ chỉ muốn gọi giống mọi người." - Thiên Tỉ ỉu xìu buồn bã, hình như chuyện soái ca không thích cậu là thật. "Gọi tôi là Khải!" - Tuấn Khải đưa tay bóp miệng cậu, ném cậu ra khỏi giường của mình.

Thiên Tỉ bị ngơ rồi, soái ca thật sự cho phép cậu gọi tên soái ca a!!

Hết chương 8.

[ĐM-KT] Vô Cớ Yêu Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ