2

1K 112 3
                                    


Trong mối quan hệ của họ, có một nguyên tắc ngầm mà không bao giờ được nói ra, đó là nếu một người không muốn làm một điều gì đó, người còn lại sẽ không bắt người kia phải thay đổi suy nghĩ, trừ khi nó quá vô lí. Tuy nhiên, hai người vẫn có thể thỏa thuận với nhau.

Ví dụ nhé. Nếu Beomgyu tự nhiên cáu kỉnh rồi không muốn ra ngoài hẹn hò nữa (dù trước đó hai người có hẹn nhau rồi), Soobin sẽ không bắt em ý phải đi nữa, mà sẽ bảo thôi mình để cuối tuần đi vậy.

Có một điều nữa, đó là, sau khi cãi nhau, hai đứa vẫn sẽ ngủ chung giường, mặc dù nằm cách nhau cả một khoảng.

Cái này là thỏa thuận chung của cả hai. Cách đây vài năm trước, hai bạn trẻ có cãi nhau về một vụ gì đó mà bây giờ chả ai nhớ là vụ gì, nhưng kết quả của cuộc cãi nhau là Soobin quyết định ra ngủ trên cái ghế dài trong phòng của họ.

Đêm hôm ấy Beomgyu tự sấy tóc của mình.

Đến nửa đêm, khi mà Soobin đoán chắc là Beomgyu đã ngủ rồi, anh bỗng nghe thấy tiếng hỏi bé xíu của ẻm trong bóng tối nhập nhoạng, "Anh còn thức không?"

Soobin đã suy nghĩ khá lâu xem có nên trả lời hay không, và quyết định một cách nhanh gọn, "Còn."

"Okay."

Yên ắng...

"Sao tự nhiên em hỏi vậy?"

"Bởi vì..." Beomgyu thở dài, quay mặt sang nhìn anh, "Em cũng không ngủ được."

"Thế thì nhắm mắt lại đi?" Soobin tính nói bằng giọng châm chọc, nhưng chả hiểu sao nghe lại vô cùng ngớ ngẩn.

"Em có thử rồi." Beomgyu lại nói, "Cả đếm cừu nữa. Và thở sâu hơn."

"Thế giờ anh phải làm gì đây?"

Beomgyu đã cân nhắc câu trả lời vô cùng cẩn thận, và đáp lại một cách thành thật(kèm theo một tí hi vọng), " Ngủ với em đi?"

Soobin bỗng cảm thấy nghẹn thở, ngồi dậy và đột ngột ho sù sụ. Beomgyu thấy vậy cũng vội ngồi thẳng dậy, "Anh ổn không đấy?"

"Không sao-" Soobin hắng giọng, "Chỉ- chỉ cần đi ngủ thôi."

Anh vẫn không nhìn rõ được cho lắm, nhưng bằng cách nào đó anh vẫn cảm nhận được gương mặt anh-nghĩ-xem-em-vừa-cố-gắng-làm-gì của Beomgyu

"Anh đang giận em," Soobin nói, một cách ấu trĩ, như một lời giải thích cho hành động tiếp đó của anh đó là lại nằm xuống.

Beomgyu cũng nằm xuống, xoay người đi, và nếu Soobin không căng cái tai của mình lên, có lẽ anh không thể nghe được cái câu nói bé đến mơ hồ không rõ, "Em xin lỗi."

Mấy phút sau, Soobin nghe thấy tiếng khóc lặng lẽ.

Anh cảm thấy khó xử. Nếu giờ anh ra dỗ em ấy thì ẻm sẽ biết là anh đã nghe thấy rồi, mà rõ ràng là Beomgyu không muốn anh nghe thấy. Nhưng mà anh là nguyên nhân, anh là người làm Beomgyu khóc, anh là một kẻ tệ bạc, anh đúng là một gã bạn trai tồi, anh-

Soobin âm thầm đứng dậy, nhẹ nhàng chống tay lên giường rồi ngồi xuống.

Cảm giác được mặt giường trùng xuống, Beomgyu ngừng khóc, nằm yên một chỗ dưới tấm chăn, lưng quay về phía Soobin.

《SooGyu》 i love you, just like thisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ