4.2. Soobin's diary

706 81 13
                                    

31 tháng 12/ 1 tháng 1 năm 2018

Trái tim tôi đang tan chảy.

("Khoan, anh muốn đọc cái này," Soobin nghiêng người về phía Beomgyu để nhìn cuốn nhật kí.)

Ngay lúc này, tôi vừa muốn khóc, vừa muốn cười, nhật kí ạ.

Để tôi kể mọi chuyện từ đầu ha, ui, tay tôi đang run bần bật lên đây nè.

Buổi tối lúc tôi đang xem TV thì bỗng nhiên có tiếng điện thoại kêu. Tôi nhận được một tin nhắn của Beomgyu, "Em đang ở bên ngoài!" Thật sự là tôi không tin vào mắt mình nữa, chào đón tôi khi vừa mở cánh cửa ra là một cậu trai mặc quần áo kín mít thành một cục, trên tay cầm một cái túi bự không biết để làm gì.

Và đó chính là Beomgyu yêu dấu của tôi. Tôi gọi em vào nhà, chờ em cởi mấy lớp quần áo ngoài dày cộp ra rồi nói: "Mình đi xem bắn pháo hoa đi!"

Tôi hỏi em sao không ở cùng với gia đình, em bảo em đã dành đủ thời gian cho họ rồi, và giờ, em muốn dành thời gian này với tôi.

Tôi không biết mình nên làm gì cả, tôi nhanh chóng thay đồ để đi cùng em. Chúng tôi đi ra ngoài, xuýt xoa vì lạnh, quần áo mặc kín mít, chỉ có gương mặt là lộ ra.

Beomgyu vào một cửa hàng tiện lợi và mua bim bim cùng mấy chai nước, em bỏ chúng vào cái túi em cầm theo. Em bảo em sẽ dẫn tôi đến một chỗ mà em phát hiện ra nó có view toàn cảnh thành phố đẹp nhất.

Biết đâu không?

("BiẾt đÂu KhÔnG?" Beomgyu nhại lại.)

Trên nóc một toà nhà cũ bị bỏ đi từ lâu.

Tôi hỏi Beomgyu tại sao chỗ này lại đặc biệt hơn những nơi khác, em bảo, ở trên đây có thể nhìn được cả bầu trời, không bị che khuất bởi mấy tòa nhà cao tầng. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm. Cho dù em có dẫn tôi xuống địa ngục, tôi cũng sẽ đi cùng em.

Nhưng có một điều mà em không nói cho tôi biết, đó là chúng tôi phải lén lẻn vào toà nhà để leo lên tầng thượng. Tôi chưa bao giờ từng nghĩ rằng em ấy là kiểu người sẽ phá bỏ luật lệ cả, nhưng mà, nghĩ lại thì, nó cũng khá hợp với em ấy đấy chứ. Dù gì đi nữa thì chẳng ai có thể nghĩ một cậu trai như em ấy, một người dễ lạnh đến mức mặc xỏ tận 3 đôi tất, sẽ đi làm mấy trò bất hợp pháp các kiểu gì cả. Nên là, tôi cũng không cảm thấy chúng tôi đang làm gì sai cả, chính là vậy đấy.

(Beomgyu nhướng một bên mày lên, rồi đến bên còn lại.)

Tòa nhà hoàn toàn trống không, không có bảo vệ hay gì cả. Chúng tôi lẻn qua một cái lỗ cũng khá to ở trên cái hàng rào bao quanh. Beomgyu bật đèn pin lên và đưa tôi một cái.

Bên trong khá tối và có hơi đáng sợ, giống trong vài cảnh ở  mấy tựa game nổi nổi những năm trước. Tôi còn nghĩ có khi nào sẽ xuất hiện một con Zombie nhảy bổ ra đây hay không?

Beomgyu lặng lẽ leo lên cái cầu thang cũ kĩ ở trong góc, tôi đi theo em. Sau khi leo được khoảng tầm 5 tầng, khi mà tôi chuẩn bị từ bỏ luôn thì tôi thấy Beomgyu mở cái cánh cửa rỉ sắt nặng nề ra. Điều ngạc nhiên là, nó không gây ra tiếng động gì cả.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 02, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

《SooGyu》 i love you, just like thisNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ