[1]

2.8K 231 11
                                    

Ngày đăng: 15/10/2021 (21/4/2020)

Lấy hoàn cảnh ở chap 20 manga (anime là tập 8), diễn biến phía sau hoàn toàn là tự tưởng tượng.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Tại sao em lại làm chuyện này, hả Tsukasa?" Hanako gương mặt tối sầm, nghiến răng hỏi.

"Hmm..." Tsukasa ngước mắt nhìn lên khoảng không, tỏ vẻ ngẫm nghĩ. Và khi hướng mắt xuống, đối diện với ánh nhìn của anh, khuôn miệng em vẽ ra một nụ cười:

"Bởi vì em thích nó, cái vẻ mặt của con người khi họ quyết định từ bỏ."

Nhẹ nhàng đưa tay phải đặt lên bàn tay đang túm lấy cổ áo mình của Hanako, tay trái thì đè con dao ở tay còn lại xuống rồi thuận tiện cầm lấy luôn phần cổ tay, Tsukasa ghé sát lại gần anh nói tiếp:

"Khi đó thật tuyệt biết bao, lúc mà anh giết em ấy."

Nhìn phản ứng của người kia, em cảm thấy rất hài lòng. Gương mặt đẹp đẽ của anh giờ tràn ngập sự sợ hãi, hối hận cùng hoảng loạn.. Còn đâu dáng vẻ tức giận vừa rồi. Dịu dàng vươn tay vuốt nhẹ lên má anh, em thì thầm:

"Biểu cảm thật đẹp."

[Amane à, tại sao anh lại muốn che giấu chúng khỏi em?]

[Amane à, tại sao anh lại muốn che giấu chúng khỏi em?]

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Em yêu anh, Amane."

[Duy nhất trên đời này.]

"Anh có yêu em không?"

"..."

"Hãy chơi cùng với nhau, như lúc trước nhé?"

"Được không?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Không, làm ơn, đừng mà.. Dừng lại đi.. A!"

"Hah.. hah."

Hanako giật mình tỉnh dậy, nhận thấy bản thân đang ở trên sân thượng của trường học, cậu vuốt ngực thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, chảy dọc xuống hai bên sườn mặt. Cậu vừa có một giấc mơ cũ, một cơn ác mộng, chính là cảnh cậu cầm dao giết chết Tsukasa..

"A.. Tại sao chứ? Đã lâu lắm rồi mình không còn mơ thấy nó nữa. Tại sao bây giờ lại..."

Cậu lấy tay che mặt, cố gắng không nghĩ về giấc mơ đó nữa, nó đã dằn vặt cậu rất lâu rồi.

Cộp. Cộp. Cộp.

Có tiếng giày khẽ nện trên nền đất, Hanako ngẩng đầu, nhìn vào hướng mà cậu cho là âm thanh phát ra đang ngày càng gần, vào tư thế cảnh giác. Cánh cửa dẫn lên sân thượng mở ra, là hình bóng mà cả đời này cậu cũng không bao giờ có thể quên được.

"Aaa, Amane~"

"Tsu.. Tsukasa..?"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Có ai nghĩ hơi "sâu xa" đoạn Hanako tỉnh dậy hong? :3

Chuyện là, đây là lần đầu tui viết truyện á, nên hãy còn non tay, câu từ cũng không được trau chuốt, nên có gì xin hãy góp ý để tui có thể cải thiện nha.

Gần đây toi u mê 2 anh em nhà này quá hic. >~<

[JsH] [TsuAma]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ