[5]

1.2K 156 7
                                    

Ngày đăng: 5/6/2020

Tiếp tục phần chính.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Chậc, để thoát mất rồi."

Đưa tay vuốt ngược phần tóc mái của mình ra đằng sau, Teru bắt đầu suy nghĩ.

[Tên nhóc kia là ai? Hắn có quan hệ gì với số 7?]

[Vừa rồi tuy không có ra tay, nhưng từ ánh mắt tên đó nhìn mình có thể nhận ra được, tên này.. rất nguy hiểm, hắn mạnh hơn số 7 nhiều. Có lẽ là hồn ma mạnh nhất mình từng gặp từ trước tới giờ.]

Teru nhếch khóe môi, khuôn mặt lộ rõ sự phấn khích, đến nỗi bật ra thành tiếng suy nghĩ trong đầu:

"Hừ, thú vị rồi đây. Đến một tên, ta thanh trừ một tên. Rác rưởi thì luôn cần được dọn sạch."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tối quá.

Hanako không thể thấy gì cả. Xung quanh cậu bây giờ chỉ toàn một màu đen, giơ tay không nhìn rõ năm ngón. Sau khi bị bao bọc bởi làn khói đen kia, cậu nhận thấy mình được đưa tới một đường hầm dẫn tới đâu đó và cũng tối đen không kém.

Dưới chân không có điểm tựa, cậu đành phải bám lấy vai người trước mặt mới có thể giữ vững thân thể. Hai tay Tsukasa đỡ hai bên hông cậu, giúp cậu ổn định thân thể. Nhưng chẳng biết từ lúc nào những ngón tay kia đã dịch lên đến vị trí eo, cách một lớp áo cọ xát bên ngoài eo của cậu.

Thoạt đầu Hanako cũng không để ý lắm, cậu còn bận suy nghĩ về nơi mình đang được đưa đến. Nhận thấy cậu không có phản ứng, ai kia lại càng được đà lấn tới, một tay bắt đầu lần mò vào bên trong áo của cậu.

Đột nhiên có cảm giác nơi eo lành lạnh, Hanako giật mình bất giác "a" lên một tiếng, suy nghĩ liền bị kéo về thực tại. Cảm nhận từng cái chạm, từng chuyển động vuốt ve nơi đầu ngón tay kia khiến toàn thân cậu run rẩy.

"Ư.."

Hanako cắn môi, dùng một tay đè lên cánh tay Tsukasa, ngăn không cho nó làm loạn. Cậu nhăn mặt, hỏi:

"Tsukasa, em làm cái-.. Ưm!"

Chưa kịp nói hết câu thì miệng của cậu đã bị chặn lại. Xúc cảm mềm mại truyền tới làm Hanako bỗng chốc cứng đờ, trực tiếp ngơ ra, quên cả phản ứng.

Nụ hôn không sâu lắm, trước khi rời khỏi em còn lưu luyến cắn nhẹ môi dưới của anh. Môi chạm môi kết thúc, Tsukasa nghiêng đầu, quan sát biểu cảm khuôn mặt anh, không nhịn được phì cười khi thấy anh vẫn còn ngơ ngác:

"Haha, Amane, biểu cảm của anh dễ thương quá đó."

[JsH] [TsuAma]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ