Happy New Year

1.1K 119 20
                                    

Ngày đăng: 31/12/2020

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Chiều muộn tại học viện Kamome.

Trên sân thượng tòa nhà cũ, có một thân ảnh nhỏ bé đơn độc đang đứng tựa mình vào lan can, ngước mặt nhìn lên bầu trời cao xa. Ráng chiều đỏ rực bao trùm cả thế giới, chẳng đọng lại trong mắt cậu dù chỉ một tia sáng nhỏ nhoi. Cậu chính là Hanako-san của học viện này, nhiệm vụ của cậu là ban tặng và thực hiện điều ước cho bất kì người nào khi được triệu hồi. Và như thế, số mệnh đã định cậu vĩnh viễn phải trói buộc với nơi đây. Thật tù túng và cũng thật cô đơn, nhỉ?

Khi ánh hoàng hôn đã rút đi gần hết, chuẩn bị trả lại thế giới cho các vì sao và vầng trăng bàng bạc ẩn hiện sau những đám mây, một luồng khí đen từ đâu bỗng nhiên xuất hiện, lấy khoảng không trống trải giữa sân thượng làm trung tâm tụ lại thành một cái lỗ đen thu nhỏ, càng ngày càng lớn dần lên, tận đến khi đủ cho một thiếu niên từ đó bước ra. Nhưng mải chìm vào dòng suy nghĩ vẩn vơ, hình như Hanako vẫn chưa nhận ra thì phải?

Thiếu niên mới đến cười khẽ, hoàn toàn không bị điều đó làm hỏng mất tâm trạng, thong thả bước tới phía cậu. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như đang dẫm lên thảm cỏ mềm mại, thiếu niên tựa như một thiên sứ với đôi cánh trắng muốt dạo chơi chốn nhân gian. Tuyết bắt đầu rơi, đột ngột không báo trước, bông tuyết bay bay nương theo làn gió nhẹ xoay tròn, mang theo cái se lạnh của mùa đông. Khẽ khàng bước đến sau lưng, thiên sứ ấy dịu dàng khoác lên vai cậu một chiếc áo choàng bông, sau đó ôm trọn lấy cả người và áo trong vòng tay dang rộng của mình, thì thầm hỏi khẽ bên tai:

"Đợi em lâu sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, không cần quay đầu nhìn cũng biết là ai, Hanako rất tự nhiên tựa đầu lên vai, mặc cho người kia ôm lấy, cậu thoải mái tận hưởng cảm giác dễ chịu khi được bảo bọc trong vòng tay ấm áp ấy. Sau khi đã tìm được cho mình một chỗ thoải mái trong lòng em, Hanako mới nhỏ giọng đáp:

"Không lâu."

"Em đến là được rồi, Tsukasa."

Khi em đến, mọi cảm giác tù túng và cô đơn đều tan biến hết.

Em là mặt trời, là nguồn sáng duy nhất đọng lại trong đôi mắt của anh.

Muốn dùng ánh sáng cả cuộc đời anh, cùng em đi đến tận cuối con đường.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

🎊🎉 Happy New Year! 🎉🎊

[JsH] [TsuAma]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ