[6]

1.2K 151 6
                                    

Ngày đăng: 13/6/2020

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Haha, Amane, biểu cảm của anh dễ thương quá đó."

Đưa bàn tay không bị giữ lấy áp lên má anh, ngón cái lướt qua bờ môi, chà nhẹ lên vết cắn mờ mờ, em nói:

"Nè, anh..."

Ánh mắt mê ly, em thả nhẹ giọng nói, dụ dỗ:

"Có muốn cùng em.. thêm lần nữa không?"

Nhìn khuôn mặt ai kia vẫn còn đang ngơ ngác, em cất tiếng cười rộ lên:

"Im lặng là đồng ý đấy nhé!"

Hanako giật mình, bị tiếng cười cùng với câu nói này của em làm cho bừng tỉnh, lúc này mới xấu hổ quay đầu nhìn sang hướng khác, đồng thời gạt tay em ra tỏ ý phản đối.

Cậu lấy tay chùi môi, hơi cúi đầu, để cho tóc mái lòa xòa rơi xuống, che đi phần nào biểu cảm khuôn mặt và đôi gò má đã nóng ran. Tsukasa nhìn sắc đỏ đã bò lên đến tai anh, khóe miệng không nhịn được vểnh lên.

Amane lúc nào cũng dễ xấu hổ thật đấy.

Không tiếp tục đùa giỡn anh nữa, em ngửa đầu nhìn lên, cất tiếng:

"Đến rồi."

Hanako nghe vậy, tuy còn xấu hổ nhưng vẫn hơi ngẩng đầu liếc mắt nhìn xung quanh. Nơi đây vẫn không rõ là đâu, nhưng xác thực không còn tối như khi nãy nữa mà có thêm ánh sáng mờ nhạt le lói.

Dưới chân chạm thấy mặt đất, cậu ngay lập tức bỏ tay đang bám lấy vai em ra. Tsukasa cũng rất phối hợp buông đôi tay đang ôm lấy eo nhỏ của anh. Hanako bước lùi về sau vài bước, rồi đột nhiên quay lưng hướng ánh sáng chạy. Tsukasa vẫn đứng nguyên tại chỗ, mắt hơi nheo lại nhìn theo, nụ cười trên môi càng xán lạn.

Quả nhiên Hanako chưa chạy được bao xa thì bất ngờ ngã xuống, hình như còn không đứng lên được. Lúc này Tsukasa mới chậm rãi bước tới, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, em cất giọng đùa cợt:

"Nè, anh sao vậy, Amane? Sao không chạy nữa đi?"

Hanako nắm chặt lòng bàn tay, cậu ngửa mặt nhìn em, cất giọng nói đứt quãng do hơi thở gấp gáp:

"Tsu.. Tsukasa, em.. em đã, làm.. gì anh?"

Tsukasa chống hai tay bên má, cười rạng rỡ đáp:

"Không có gì, chỉ là..."

Em ngưng lại, đỡ anh dậy, sau đó bất ngờ bế xốc anh lên. Hanako kinh ngạc đến sợ hãi, nhưng không còn sức phản kháng, chỉ đành bất lực nằm trong vòng tay em. Ý thức mơ hồ, trước khi ngất đi cậu vẫn kịp nghe thấy giọng em lần nữa cất lên:

"Một thứ khiến anh trở nên ngoan ngoãn hơn thôi."

[JsH] [TsuAma]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ