6.

3.3K 217 11
                                    

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm Taehyung ở lại nhà Jungkook, hai người chưa từng gặp lại hay liên lạc với nhau. Về phần Taehyung, cậu sắp kế nhiệm ba nên lượng công việc nhiều vô kể, càng gần ngày kế nhiệm càng phải chạy nước rút để chứng thực hơn nữa khả năng với cổ đông, làm việc chăm chỉ thôi chưa đủ mà còn cần phải có kết quả tốt nữa. Cậu dành đến 2/3 thời gian ở tập đoàn để làm việc, về đến nhà liền lăn ngủ vì quá mệt. Còn về Jungkook, hắn giải quyết mấy việc ở tổ chức cũng không xem là quá bận bịu nhưng hắn không muốn liên lạc trước cho cậu, ngày ngày đợi người về báo hoạt động trong ngày của cậu rồi xem xét kỹ lưỡng.

Taehyung không phải là chưa từng nghĩ đến Jungkook. Những lúc rảnh rỗi cậu đều nhớ về đêm mình nằm trong vòng tay vững chãi của hắn, không chỉ là sự hiện hữu, hắn đã len lỏi vào từng tế bào thần kinh của cậu để cậu biết rằng, có hắn ở bên, cậu không chỉ có một mình, cậu được yêu thương và không bị bỏ rơi. Taehyung thật sự chưa từng tin vào tin yêu sét đánh nhưng hắn quá đỗi chân thành, hắn khiến trái tim cậu rung lên từng nhịp. Cậu cảm nhận được hắn trân trọng và yêu thương mình, có thể là chỗ dựa cho mình. Nhưng, cậu vẫn còn yêu Jimin, tình yêu bao năm đương nhiên không thể nhanh chóng biến mất chỉ trong chớp nhoáng được, cậu thấy thật không công bằng với Jungkook. Đã nhiều lần bấm vào số cậu muốn gọi nhưng lại nghĩ, mình sẽ nói gì, cậu không giỏi mở đầu một cuộc nói chuyện đặc biệt đối phương lại là Jungkook.

Hôm nay vẫn vậy, Taehyung đến làm việc như bình thường và nhân thời gian nghỉ trưa thì nghĩ đến Jungkook. Nhưng trưa hôm nay lại có sự góp mặt của người khác.

"Dạo này bận lắm sao? Trông cậu khá mệt mỏi. Cậu cũng không gọi điện cho tớ."

Taehyung nâng tách trà, uống một ngụm, mắt đánh một vòng suy nghĩ lý do. Đêm hôm trước cậu quá kích động, đem tình cảm chôn vùi bao năm nói ra hết, thẳng thừng tuyên bố nếu phải chọn giữa y và hắn thì cậu sẽ chọn hắn, cậu cứ nghĩ Jimin sẽ quyết định tạm thời không gặp cậu nữa nên cũng chẳng làm phiền.

"Cậu biết mà, công việc dạo này rất bận."

"Được rồi. Đừng uống trà nữa, uống nhiều sẽ khó ngủ đấy, mà cậu cũng không thích còn gì. Tớ mua trà sữa cho cậu này."

"Cảm ơn. Lần sau cậu không cần phiền thế đâu."

Taehyung nhận lấy, theo lệ cảm ơn mà không nhận ra ánh nhìn thoáng bất ngờ của Jimin. Hai người đã thân thiết đến mức nào, đã bao lâu rồi chưa nói với nhau mấy câu khách sáo như thế chứ. Jimin đứng dậy, đi vòng ra phía sau cậu, đặt tay lên vai cậu hơi dùng sức mà xoa bóp. Cơ thể cậu chợt căng lên, có chút không muốn đụng chạm với Jimin.

"Dạo trước mỗi ngày đi làm về mệt cậu đều đến nhà tớ, kêu mỏi, xoa bóp cho cậu cũng thành quen tay. Nào, thả lỏng người ra, tớ giúp cậu đỡ mỏi."

"Tớ không mỏi."

Taehyung quay đầu nhìn y, tay khẽ gạt tay y ra khỏi vai mình. Jimin có chút mất mát, hành động tự nhiên trở nên gượng gạo. Bao năm trôi qua rồi nhưng mỗi lần đối diện với tình cảm của cậu y vẫn luôn tìm cách trốn tránh, không dám trực tiếp đối diện, cứ vậy xem nhẹ để nó trôi qua.

[KookV] One night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ