10.

2.4K 168 17
                                    

Chỉ sau hơn hai tuần KV đã bị tổn hại đến ba phần tổ chức, nhưng cũng chỉ sau đó thêm một tuần nữa KV đã đổi khách thành chủ, lật lại thế cờ có lợi cho mình, không bị thiệt hại thêm gì với những trò của MT nữa mà còn chủ động tuyên chiến những trận đấu giữa hai bên. Những tổ chức theo MT dần rút khỏi phe ủng hộ, họ cũng chưa vội theo KV mà chọn ở thế trung lập quan sát tình hình. Cuộc chiến bây giờ mới thực sự công bằng.

Đổi lại với thế cục bây giờ là một Jungkook với thân mình đầy vết thương, gương mặt hốc hác với cuồng thâm mắt trũng xuống, râu mọc lún phún chưa được cạo, tóc tai rối bù có phần xơ đi, quần áo nhăn nhúm mặc vội chẳng rõ mấy ngày chưa thay. Một Jungkook hào hoa phong độ, vẻ ngoài bóng bẩy, sáng lạn mấy tuần trước biến mất hoàn toàn, bây giờ chỉ còn lại là Jungkook không quan tâm mọi thứ kể cả thân mình, ngoài việc ở tổ chức ra có lẽ chỉ có mấy giây ngắn hắn nhớ đến người thương hắn.

Bật nguồn chiếc điện thoại mà hắn vứt chỏng chơ trong góc từ tuần trước lên, nhìn màn hình trống không báo hết pin mà thoáng thất vọng. Hắn mong chờ điều gì ngoài những thông báo gọi nhỡ hay những tin nhắn hỏi thăm từ cậu, nhưng không có gì hết, hắn biến mất cả tuần dài nhưng cậu chẳng liên lạc. Jungkook đem điện thoại đi sạc, bước ra khỏi phòng làm việc liền muốn đi tắm rửa, mấy ngày nay hắn đã không bước vào phòng tắm rồi.

Dưới dòng nước mát hắn cảm tưởng người mình nhẹ đi bao nhiêu, từ mồ hôi bẩn bụi đến gánh nặng tâm tư. Dòng nước rửa trôi đi tất cả, cuốn theo cả những phiền muộn lo âu khiến hắn đau đầu suốt tuần qua.

Đối diện với gương mặt hốc hác trong gương hắn tự nhiên lại thấy lòng chua xót, như vậy đã đủ chưa, trận chiến này bao giờ kết thúc, nó còn kéo dài, còn làm khổ hắn đến bao giờ. Mà, không phải trận chiến này kết thúc hắn sẽ được nghỉ ngơi, trong thế giới này có bao giờ hắn được buông lỏng cảnh giác, thoải mái sống vô ưu đâu, lúc nào cũng nơm nớp sợ trong bóng đêm lao ra một con thú dữ sẵn sàng cướp đi mạng sống mình.

Mặc áo choàng tắm vào rồi dùng khăn lau qua qua mái tóc còn vương nước của mình, hắn tiến đến tủ rượu, chọn bừa một chai nào đó rồi tiến ra ngoài ban công.

Hắn lần nữa nhìn lại nhật ký điện thoại, cuộc gọi cuối cùng là từ thứ bảy hai tuần trước với Taehyung. Hắn có chút lưỡng lự khi ấn nút gọi cho cậu, nghe từng hồi chuông vang lên rồi đến tiếng tút dài và tiếng của tổng đài vang lên báo người dùng không nghe máy.

Hắn nắm chặt điện thoại, trong đầu vốn có suy nghĩ muốn ném thẳng điện thoại đi thì nó lại reo chuông. Là Taehyung. Jungkook hít một hơi sâu trước khi nhấn nghe máy.

"Alo?"

"Em ngồi cạnh điện thoại nãy giờ và nhìn cuộc gọi tới của anh kết thúc."

"Vì sao?"

"Không phải anh muốn em gọi cho anh sao?"

"Đã cả tuần anh không xuất hiện và em không gọi cho anh."

"Thì sao? Anh có công việc của anh, em có công việc của em. Chúng ta không có thời gian với việc giận hờn yêu nhau đâu, không cần phải từng giây từng phút đều phải nghe giọng nói của nhau, đâu có nhớ nhau đến mức đó, phải không?"

[KookV] One night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ