12.

2.1K 147 27
                                    

Taehyung lắc lắc ly rượu trong tay, mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào. Khác với không khí nhộn nhịp ban đêm tại các bar thì vào buổi sáng trong bar lại vắng vẻ, yên tĩnh hơn nhiều. Điệu nhạc không lời cổ điển vang lên nhè nhẹ bên tai, nếu không đem nỗi sầu lòng nào thì đây hẳn là nơi phù hợp để thư giãn. Taehyung muốn buông nỗi nghĩ suy trong lòng, muốn uống say cho quên đi tất cả, muốn ngày tháng lấp đầy ký ức kia tan biến để nửa đời sau được sống thanh thản. Sáng nay Jimin đã thả cậu ra, y nói rằng hôm nay sẽ kết thúc tất cả bằng cuộc chiến này, hy vọng cậu sẽ đừng quá đau lòng.

Taehyung luôn tự nhủ lòng mình, tình yêu là điều phù du, những kẻ từ bỏ mạng sống của mình vì người mình yêu là những kẻ hèn nhát không dám đối mặt với cuộc đời. Taehyung không cho phép mình hèn nhát, cậu có thể sống tiếp mà không có người mình yêu, đó chỉ là những tháng ngày đơn côi nối tiếp trong quá khứ mà cậu đã trải qua, chẳng có gì đáng sợ cả. Một chai rượu này, uống cạn hôm nay để sống tiếp cho ngày mai.

Taehyung không thích rượu, ghét vị đắng nó đọng lại nơi cuống họng, nhưng hôm nay cậu chẳng thấy vị đắng đấy nữa. Uống rượu chẳng còn thú vị, cậu cứ ngẩn ngơ nhìn cốc rượu đầy trước mặt. Một cốc rượu khác đưa đến chạm vào cốc của cậu, cậu quay sang nhìn chủ nhân của nó. Đó là một người đàn ông với đôi mắt hẹp dài mang lên vẻ nguy hiểm, đôi mắt ấy giống như đang soi xét đánh giá cậu. Khí chất trên người anh ta tản ra có phần khiến người đối diện dè chừng, chẳng cần cơ bắp cuồn cuộn hay mấy vết xăm trổ để dọa người, không có mấy vết sẹo của cuộc ẩu đả gì, anh ta trông giống thiếu gia có học thức của một gia đình quyền quý hơn. Taehyung tự nghĩ, cậu đã tiếp xúc với biết bao thiếu gia nhà giàu nhưng thật sự chưa từng thấy người nào nổi bật như vậy. Nhận được sự chú ý từ cậu, đôi môi mỏng của anh ta nhếch lên và nói.

"Tôi đến đây để cùng cậu vui mừng cho sự ra đi của Jeon Jungkook."

Taehyung nghe đến tên Jungkook mà lòng giật thót, nghe đến sự ngóng chờ của người kia về cái chết của hắn mà lòng hoài nghi, đây là kẻ thù của hắn sao?

"Anh đến để giết tôi sao?"

"Không, tôi đến ngồi cùng cậu chờ tin báo Jungkook chết. Tôi là Min Yoongi, cánh tay trái đắc lực bên cạnh Jungkook."

Taehyung có chút bất ngờ, anh ta không phải thiếu gia nhà giàu, là người trong giới mafia, hơn nữa còn là người thân cận bên Jungkook. Lòng cậu đâm ra nghi hoặc, là người thuộc phe Jungkook vậy mà lại muốn Jungkook chết. Không để Taehyung phải hỏi thêm, Yoongi tự đáp trả thắc mắc của cậu.

"Người duy nhất có thể cứu Jungkook còn ngồi đây uống rượu đợi hắn chết thì một người chẳng thể làm gì như tôi đương nhiên cũng chỉ có thể học theo."

Đôi mắt anh ta nhìn sâu vào mắt cậu, đôi mắt hẹp dài đầy nguy hiểm tựa như nhìn thấu cậu, đem nỗi sợ hãi nhất của cậu mà moi ra. Giọng Yoongi đầy bỡn cợt.

"Sao? Cậu mong chờ điều đó lắm mà? Vẻ mặt sợ hãi, vụn vỡ đó là gì?"

Taehyung thu lại ánh nhìn, giữ lòng thôi nổi sóng, chuyển sự chú ý sang cốc rượu đầy trên bàn, chậm rãi đáp lại.

[KookV] One night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ