7.

2.9K 202 8
                                    

Jungkook cẩn thận băng nó vết thương trên tay cho cậu, may sao vết thương không sâu chỉ là đường cắt dài nên máu chảy ra khá nhiều. Từ lúc đưa cậu về nhà, Jungkook không nói gì với cậu, mặt cứ trầm mặc còn có vẻ buồn buồn. Hắn băng bó xong cho cậu liền có ý định rời đi, may cậu kịp với tay giữ hắn lại nhưng hắn cứ đứng yên, không quay lại, không hỏi cậu có chuyện gì. Taehyung đành phải lên tiếng.

"Jungkook..."

"Tôi xin lỗi."

Jungkook như chỉ đợi cậu lên tiếng trước liền lên tiếng ngăn cậu nói tiếp, hắn không quay lại. Giữa căn phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ mờ mờ, đối diện với tấm lưng rộng của hắn cậu bất chợt cảm tưởng hắn cô độc biết chừng nào. Nếu không phải tay cậu đang nắm lấy tay hắn, cảm nhận được sự tồn tại của hắn hơn bao giờ hết thì cậu thực sự nghĩ bóng tối đang dần nuốt trọn cơ thể hắn.

"Xin lỗi vì kéo em vào thế giới của tôi."

Taehyung nắm chặt tay hắn hơn, trong đầu đem câu nói của hắn suy nghĩ lại cẩn thận. Vì cậu bị thương nên hắn đem mọi lỗi lầm về hắn để rồi ôm hối hận vì mọi việc xảy ra. Không phải chỉ là chuyện hôm nay mà là ngay từ khi bắt đầu, chỉ vì cậu bị thương mà hắn nhạy cảm hơn bao giờ hết, mong rằng hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời cậu để kéo cậu vào cuộc sống nguy hiểm của hắn.

Cậu đứng dậy, từ phía sau ôm lấy hắn thật nhẹ nhàng tựa như sợ mình làm hắn biến đi mất. Trái tim cậu rung lên từng nhịp mạnh nơi lồng ngực, nếu bây giờ cậu không giữ hắn lại thì sao, nếu hắn biến mất khỏi cuộc đời cậu thì sao? Đó là điều vào tuần trước cậu mong muốn còn giờ thì không, hắn cho cậu cảm giác được yêu thương, trân trọng, nâng niu mà trước đó dù là Jimin hay bất cứ ai chưa từng cho cậu cảm giác ấy.

"Vì sao không bảo vệ tôi tốt hơn? Cậu đang trốn tránh trách nhiệm sao, người yêu?"

Cậu cảm nhận rõ cái khựng nhẹ của hắn, tay cậu tìm đến tay hắn, dùng tay mình đan vào tay hắn, đặt nụ hôn trên tấm lưng rộng của hắn rồi im lặng đợi hắn đáp lời.

"Taehyung, em không hiểu. Tôi không thể bảo vệ tốt em. Hôm nay là vết thương này, ngày sau có thể là vết thương nào nữa. Hôm nay vết thương này đối với em chưa nguy hiểm nhưng nó giống như vết dao cứa vào lòng tôi. Tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết, rằng tôi không thể bảo vệ tốt được em. Tôi muốn yêu em, muốn em hiểu thế giới của tôi, nhưng tôi không muốn em bước vào thế giới của tôi. Sự tàn nhẫn, đáng sợ, ghê tởm của thế giới này ngàn lần tôi không muốn người tôi yêu thương cảm nhận. Những gì đau đớn tôi đã trải qua, hãy chỉ để mình tôi hiểu thôi."

"Giờ anh muốn chia tay tôi sao?"

Jungkook im lặng không nói.

"Anh làm tình với tôi, anh phải chịu trách nhiệm."

"Taehyung, em nên nghĩ cho kỹ."

Jungkook thật sự muốn nói, đáng ra ngày hôm nay cậu sẽ không bị thương nếu hắn dùng súng ngay từ đầu nhưng vì muốn chiến đấu cùng cậu, muốn hiểu cảm giác chiến đấu không đơn độc nên hắn mới để cậu lao đầu vào nguy hiểm. Hắn sợ nguy hiểm bủa vây mình là một phần, sợ hơn cả là bản tính tuỳ hứng của hắn, sợ hắn vì cô đơn mà sẽ kéo cậu vào nguy hiểm ở thế giới của mình.

[KookV] One night Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ