02.Mang tôi rời cảngCác kiến trúc ở Stavanger là điển hình của phong cách Bắc Âu, phần lớn đều là những căn nhà bằng gỗ thấp thấp cạnh nhau, dựa theo ý thích của chủ nhân ngôi nhà mà sơn thành sắc đơn thuần nhàn nhạt, men theo đường phố lại nhìn ra những màu sắc xinh đẹp.
Tiêu Chiến đơn giản chụp cho Vương Nhất Bác mấy bức rồi không chụp tiếp nữa, bảo cậu mặc lại áo vào, ống kính chuyển đến mái đỉnh nhọn của những ngôi nhà bên cạnh.
Một trận gió lạnh mang theo lãnh khí thổi qua con hẻm nhỏ, Vương Nhất Bác cả người run rẩy, kéo khóa áo lông lên cao nữa.
Sau khi trời sáng, sắc trời cũng không quá ảm đạm, thỉnh thoảng còn có ánh mặt trời xuyên qua tầng mây chiếu tới, rắc bóng nhẹ nhàng in xuống những con đường lát đá cuội phủ đầy tuyết trắng, có chút chói mắt.
Tiêu Chiến nhắm lại một mắt, vừa chụp vừa nói: "Thời tiết không tồi, vận khí khá tốt đấy chứ."
Vương Nhất Bác giấu tay trong túi đứng ở bên cạnh đợi, nghe nói lại nhìn anh một cái: "Hôm qua anh có nói như vậy đâu."
"Vận may mà, mỗi ngày đều đâu có giống nhau. Mùa đông của Bắc Âu phần lớn thời gian đều ảm đảm âm trầm, khó có được thời tiết tốt thế này."
Anh nói rồi kiểm tra lại những bức ảnh vừa mới chụp, thu lại máy ảnh, rút pin ra cất vào túi: "Trước đi ăn cơm đã."
Vương Nhất Bác gật đầu, cũng không hỏi anh muốn ăn gì, chỉ lo đi theo sau, dù sao nhìn anh ta cũng mang bộ dáng rất quen thuộc với nơi này.
Cậu vừa đi vừa đánh giá xung quanh, đã giải quyết xong vấn đề tá túc, trút bỏ được gánh nặng tâm lí, bây giờ lại đường đường chính chính quay về làm một du khách.
Đường phố cơ bản vắng không bóng người, giống như một tòa thành trống rỗng, Vương Nhất Bác có một loại cảm khái: "Thật sự rất ít người."
Tiêu Chiến gật đầu: "Người bản địa không nhiều, ở quê hương lại đang mùa đông, chẳng ai thích ra ngoài cả. Du khách thì đi Iceland ngắm cực quang, đến Na Uy lại đi Oslo, mùa đông lại chẳng ai muốn đi Bố Đạo Thạch, có ma nào thèm đến Stavanger chứ."
Tiêu Chiến hình như tâm tình rất không tồi, không còn mang dáng vẻ thần sắc lạnh lùng hỏi chẳng thèm đáp như hôm qua, đã nói nhiều hơn rồi.
Đường nét khuôn mặt anh dần mềm mại đi, sắc mặt cũng hòa hoãn lại, cả người lộ ra vẻ ôn nhu.
"Anh khá là thông thạo nhỉ."
"Cũng tàm tạm thôi, vốn dĩ ở London cho nên đi đến đâu cũng cảm thấy không khác biệt nhiều lắm, cậu là đã quen với cuộc sống trong nước cho nên mới cảm thấy lạ lẫm."
Còn thật sự là London, Vương Nhất Bác phỉ phui.
"Làm sao lại quay lại Stavanger?"
"Tôi định rằng mùa xuân sẽ về nước, hiện tại mùa đông cứ đi một vòng châu Âu trước đã. Stavanger là một cái tên đẹp, trước đây luôn muốn đến nhưng cũng không có thời gian. Cho nên lần này thì đến rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến|Edit] Từ Stavanger cùng anh trải qua mùa đông
FanfictionFall in love in Tromso.