07. Stockholm lồng giam

3.5K 306 22
                                    

Link fmv: https://youtu.be/VDm5TUPhT5E


Way back into love(demo)——Huge Grant/Drew Berrymore

Vong điểu ái——Serrini


07.Stockholm lồng giam

Sáng sớm ngày thứ hai tuyết đã rơi ít hơn, bọn họ sớm trả phòng, nhờ ông chủ phòng trọ giúp đỡ quay trở về chỗ đỗ xe.

Vương Nhất Bác tự giác ngồi vào ghế lái, nghiêng đầu quan sát một hồi, Tiêu Chiến sắc mặt không tốt lắm, cúi đầu ủ rũ nhìn chẳng có tinh thần gì, đôi môi cũng nhạt đi vài phần huyết sắc.

"Anh có phải sinh bệnh rồi không?"

Tiêu Chiến tựa vào kính xe co người trên ghế phụ, thanh âm yếu ớt: "Chắc vậy rồi, em gọi điện cho công ty giữ xe đi."

Vương Nhất Bác gật đầu, không cầm điện thoại mà tùy tiện thử nổ máy xe.

Không ngờ vậy mà thành công rồi.

"......"

"......"

Hai người cùng trợn mắt nói không nên lời.

Ngượng ngùng một hồi, Vương Nhất Bác mở miệng phá vỡ cục diện lúng túng, bật máy sưởi, cởi áo lông đắp lên người Tiêu Chiến, chậm rãi khởi động xe.

Phiền muộn mất một lúc, cậu đột nhiên lên tiếng: "Chúng ta hôm qua nếu như kiên nhẫn đợi thêm chút nữa, cho nó chút thời gian bình tĩnh lại, có phải bây giờ đã ở Stockholm rồi không?"

"Im miệng."

Tiêu Chiến một bộ tuyệt đối không nghe thấy gì hết, lập tức đem ghế dựa chỉnh thấp xuống, kéo lấy áo lông, nằm nghiêng đưa lưng về phía cậu.

"....."

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, đem cửa kính xe mở ra một khe nhỏ, cũng hạ thấp âm thanh giọng nói hướng dẫn.

Trong xe ấm áp mà yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh lạo xạo nho nhỏ khi bánh xe cán qua đất tuyết.

Không biết từ lúc nào, Tiêu Chiến đã nghiêng người qua, lẳng lặng nhìn người kia lái xe.

Từ góc độ phía sau không nhìn thấy cậu hơi nhíu lông mày, nhưng nghĩ thôi cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đứng đắn nghiêm túc trên mặt cậu.

Xương quai hàm thật dễ nhìn, hầu kết cũng rất đẹp, lái xe ngồi đến đoan đoan chính chính, nhưng lại quá gầy.

"Em nói xem" Tiêu Chiến bỗng nhiên mở miệng "xe tự dưng khởi động được, liệu có phải tối hôm qua thấy chúng ta rời đi nên đột nhiên căng thẳng hay không?"

Vương Nhất Bác bật cười: "Anh có bệnh à, nói linh tinh cái gì vậy."

"Sợ bị bỏ rơi, sau đó thấy chúng ta quay lại, nên nhất định phải biểu hiện tốt hơn chút."

Vương Nhất Bác tiếu dung nhạt dần, đạp chân ga: "Được rồi, không thoải mái thì đừng diễn trò nữa, ngủ một lát đi."

Tiêu Chiến bĩu môi, ngửa mặt nhìn cửa sổ trời trên trần xe, xuyên qua lớp tuyết phủ kín kính cửa sổ mà ngắm nhìn sắc trời ảm đạm, không được mấy chốc đã dần thiếp đi.

[Bác Chiến|Edit] Từ Stavanger cùng anh trải qua mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ