《叮叮叮叮叮》「Serrini」
11. Automatic Love
Cơn mưa bụi hờ hững trên dòng sông Thames, từng hạt nhỏ tí tách, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến che một chiếc ô đen cán dài dạo bước bên bờ sông.Mấy ngày nay bọn họ một mực không chịu nhàn rỗi ở nhà, Tiêu Chiến sẽ mang cậu ra ngoài đi dạo, lần theo những dấu chân cuộc sống của mình ngày trước.
Đầu năm mới lại là một ngày mưa, trên phố vắng vẻ không người, phủ lên một tràng khí tức cổ xưa, xe bus đỏ rực xuyên qua tòa kiến trúc Victoria đầy gió và buồng điện thoại cùng một màu đỏ sậm bên đường, cửa tiệm cổ kính trên phố giống như lúc nào cũng có thể bước ra một quý ông với thân tây trang nhàn nhã và điếu cigar trên môi.
"Em luôn dễ dàng đem London và Sherlock Holmes liên hệ với nhau, nghĩ đến một trong hai sẽ luôn tự nhiên như vậy mà nghĩ đến cái còn lại."
"Anh trước kia cũng thế, đi bộ trên phố mà nhìn thấy kiến trúc nào có chút cổ kính là luôn thích cầm máy ảnh lên chụp một tấm, ở lại được một năm thì thôi không chụp nữa. Thành phố này ấy mà, ở lâu rồi sẽ sinh ra chán ghét – ý, em có diễn qua bộ phim nào về đề tài phá án rồi sao?"
"Vẫn chưa" Vương Nhất Bác tiếc hận "chưa gặp được kịch bản phù hợp."
"Ấy" Tiêu Chiến đột nhiên hào hứng "tối nay chúng ta về nhà xem phim em đóng được không?"
"Thôi đừng."
"Muốn xem!"
"Về nhà rồi nói."
Cậu đem dù nghiêng qua hướng mưa bụi bay tới, nhéo nhéo lòng bàn tay Tiêu Chiến: "Mùa đông ở London đúng là mưa rất nhiều."
Cậu mới bắt đầu còn tưởng rằng cảm giác oi bức khi vừa từ Bắc Âu về London chỉ là ảo giác, sau đó mới phát hiện ra thật sự là có điểm nóng nực, mùa đông của London không rét lạnh, năm nay vốn cũng không phải một năm dị thường, nên những trận mưa nhỏ cứ như vậy mà quy củ trút xuống.
Còn về việc mưa nhỏ như thế nào à, không che ô thì sẽ khiển trách mưa lớn mà che ô thì lại cảm thấy không thoải mái.
"Ừ, thế nên mới nói ở lâu rồi thì sẽ không thích nữa, mùa đông vẫn là có tuyết rơi mới thú vị, bất quá năm nay London khẳng định không đổ tuyết rồi. Năm ngoái ngược lại lại có, mấy người bạn Anh Quốc vốn quen với khí hậu ôn hòa của anh còn vừa gào thét kêu lạnh vừa hưng phấn đầy đầu."
"Lạnh mới không tốt, như này tốt hơn."
"Sao?"
"Ra ngoài có thể bảo trì vẻ đẹp trai."
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sang áo khoác với hoa văn kẻ sọc bằng vải nỉ của cậu, cười lên: "Được rồi, tiểu minh tinh."
"Chiến ca."
"Ừ?"
"Em hình như còn chưa biết tuổi của anh? Anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi vậy?"
"A" Tiêu Chiến có chút bối rối, não bắt đầu xoay chuyển hồi tưởng "anh chưa nói em biết sao?"
Vương Nhất Bác hít hít mũi, ủy khuất: "Chưa đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến|Edit] Từ Stavanger cùng anh trải qua mùa đông
FanfictionFall in love in Tromso.