12. Khắc độ quy linh

2.8K 308 48
                                    

Link fmv: https://youtu.be/omD2tzoimR4

Standing barefoot at your side[Hateful]

Forest Fire | Brighton


12. Khắc độ quy linh
*Một khắc quay về con số không.


Một đêm phong hoa tuyết nguyệt. Sự tình ban sơ dù ai là người mở đầu trước cũng không thể khinh thường vẻ diễm lệ đến từ dị quốc. Gặp nhau, hai cỗ thân thể trẻ trung cận kề tiếp xúc, kiềm chế không nổi từng trận thở dốc. Hô hấp,rên rỉ, ngâm nga, từ trúc trắc thăm dò đến trằn trọc giao triền, trắng đêm quấn quít, liên miên kéo dài.

Thời điểm đối mặt nhau lần đầu tiên trên chuyến xe bus đêm, không ai ngờ đến ngay tại nơi này, ái tình trước nay không hẹn mà gặp.

Ý thức chân chính thanh tỉnh, sắc trời đã sáng rõ.

Vương Nhất Bác quay qua rất nhiều bộ phim, tiếp qua rất nhiều cái hôn, trước nay chưa hề biết đến tình yêu. Mà tình dục thế này càng khiến lòng người khó khống chế.

Hô hấp quanh quẩn nơi chóp mũi đều là hương vị quen thuộc cùng an tâm.

Tấm lưng trần của cậu bại lộ trong không khí, đè lên trên thân thể Tiêu Chiến mười ngón đan xen, hô hấp phập phồng phả lên xương hồ điệp rõ ràng, xinh đẹp động lòng.

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, một cánh tay sờ lên mái đầu hỗn loạn trên vai mình, một cánh tay trượt xuống eo lưng, ấn ấn lên hõm nhỏ:

"Còn chưa tỉnh sao, hửm?"

Vương Nhất Bác vờ ngủ thất bại, cười ra tiếng, nhanh chóng tóm lấy cái tay có chút nguy hiểm kia: "Ai da, tỉnh rồi tỉnh rồi, đừng sờ nữa."

Anh không nghe, lại bắt đầu ở trên lưng cậu vuốt tới vuốt lui: "Lưng của em sờ vào cảm giác rất tốt, nhẵn mịn trơn trượt."

"Đừng, đừng mà." Vương Nhất Bác có chút xấu hổ "nếu không thì đợi một chút lại..."

"Sợ cái gì." Tiêu Chiến cười cười "anh còn chưa sợ. Ô, xương hồ điệp của em quá lồi lên rồi, tối qua cứ cấn vào anh."

"Có đau không?" Cậu giữ lấy cái tay đang sờ loạn, nhéo nhéo cổ tay, dùng lòng bàn tay cảm nhận mạch đập.

"Có chút, em gầy quá rồi." Tiêu Chiến chau mày "đoạn thời gian này anh sẽ nuôi em, em ăn nhiều chút, không cho phép gầy như vậy."

"Mập rồi không lên ống kính được thì phải làm sao?"

"Chỉ tăng thêm một chút thôi, gầy quá cũng không lên ảnh được đâu."

"Được." Vương Nhất Bác trầm giọng cười, tay trượt ra sau mông người dưới thân sờ sờ "Tiêu Chiến, anh có biết, em vừa nãy rốt cuộc trên tay đau chỗ nào không?"

Tiêu Chiến trừng mắt nạt nộ, một phát đẩy cậu ra: "Lăn dậy đánh răng!"

"Anh dữ quá nha Chiến ca, đã trở mặt không nhận người rồi, tối qua đâu phải thế này." Đứa trẻ ủy khuất tràn trề mở to đôi mắt long lanh nhìn anh, một phát cắn lên xương quai xanh anh: "anh tối hôm qua đã nói như thế nào?"

[Bác Chiến|Edit] Từ Stavanger cùng anh trải qua mùa đôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ