Jungkook mở cửa cho cậu vào trong nhà với một nụ cười hồ hởi, mấy lọn tóc dài quá cỡ lòa xòa ôm lấy khuôn mặt. Namjoon vừa tháo giày vừa xin lỗi vì đã đến trễ, trong phòng khách vang lên tiếng bộ phim nào đó vọng ra, giọng nói Hoseok và Taehyung ríu rít vui vẻ.
Tụ tập tối thứ Tư bây giờ đã do Taehyung tổ chức sau khi Jimin dọn ra và Jungkook đến ngủ ở phòng cũ của Jimin. Namjoon luôn được trông chờ sẽ có mặt, và Hoseok cũng bắt đầu thường xuyên ghé qua từ mùa hè trước. Mấy buổi tụ tập này cách nào đó giống như âm mưu của Taehyung để lôi Jimin về nhà thường xuyên hơn nhưng kì thực cả bọn phải tụ tập lại để che giấu sự thật rằng: Taehyung vẫn khăng khăng cho rằng Yoongi đã cướp mất Jimin của nó - Namjoon cũng không chắc rằng có khi nào Yoongi được tha thứ không nữa.
Nhưng Namjoon đã không có mặt suốt mấy tuần, chính Seokjin đã răn đe cậu - nhưng dù sao cậu cũng đã tới rồi, đúng không? Cuối cùng cậu cũng đã khá đúng giờ, khi phi thẳng từ câu lạc bộ nơi một trong những bạn bè của họ - giờ đã là khách hàng của cậu - đến biểu diễn.
Jungkook báo cho cậu hay rằng Seokjin đang ở trong bếp, nơi cậu tìm thấy Seokjin đang đứng tựa lưng vào chạn bếp, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm chai bia - vẻ mặt đăm chiêu, đằng sau anh đống chén dĩa vừa rửa sạch vẫn còn bóng loáng. Namjoon khựng lại ngay ngạch cửa: Seokjin vừa nấu ăn vừa rửa chén luôn ư? Có chuyện không hay rồi.
"Này anh," cậu mở lời, Seokijn chớp mắt một cái choàng tỉnh khỏi cơn thẫn thờ, đặt chai bia sang một bên. Ngay cả khi chỉ đang mặc chiếc quần bò ôm sát đơn giản và tấm áo thun rộng màu hồng, Seokjin vẫn xinh đẹp tắt thở, và Namjoon lập tức cảm thấy bao tử quặn thắt vì đã không thể có đủ những cảnh tượng thế này dạo gần đây.
"Kìa," Seokjin nói, đút điện thoại trở lại túi quần sau. "Xin lỗi, chỉ là - anh có công việc một chút."
"Thế hả?" Cậu hỏi, bước đến gần rồi trượt tay ôm lấy eo bạn trai của mình, đặt lên trán Seokjin một nụ hôn. "Có gì hấp dẫn không?"
Đáp lại cậu chỉ là tiếng ừm hửm - có vẻ lãnh đạm, dù tay Seokjin đã đặt lên vai cậu. "Bé cưng à," cậu lập tức dỗ dành, cố đọc biểu tình trên mặt Seokjin. "Đừng giận mà. Em đã cố về sớm - tin em đi mà, thật đó." Namjoon luồn ngón tay vào mái tóc mềm của Seokjin, đầy mê say.
Seokjin áp đến gần rồi ngửi nhẹ, cánh mũi phập phồng - lại mùi thuốc lá, hẳn rồi.
"Không phải em!" cậu phân trần.
Nửa nụ cười nở ra trên môi Seokjin. "Vẫn không phải là em à?"
Cậu lắc đầu ngay: không phải cậu mà.
"Để rồi xem," Seokjin thách thức, và Namjoon liền hôn anh, chậm rãi mà nồng nàn, đủ đầy tận tâm khảm. Môi Seokjin mở ra dưới áp lực sấn tới, thân thuộc biết bao - trời ạ, ai mà thèm để tâm đến rượu bia khi mà có sẵn cơm chiên kim chi và Seokjin trong tấm áo thun rộng thế này, ấm cúng mềm mại đến nhường này?
Và chắc chắn chẳng có tí mùi thuốc lá nào đọng lại trên lưỡi Namjoon, còn Seokjin chỉ mang vị bia và chính anh ấy. Seokjin vẫn nhắm mắt khi nụ hôn tạm dứt, mi mắt khẽ rung rinh chớp mở. Namjoon đỡ lấy đôi má Seokjin bằng hai tay, ngón cái vuốt ve trên gò má xinh đẹp, cảm nhận vài cọng ria nho nhỏ cạ vào tay. "Xin lỗi em đã về trễ. Được không?" Có lẽ cậu đã hơi chu mỏ - bày ra với Seokjin vẻ mặt 'em có tội nhưng em biết lỗi rồi' kinh điển.
YOU ARE READING
[NamJin] The Magnitude [Fic Dịch] [HẾT]
FanfictionPhần tiếp theo của Imprint (For the Boys in the Back)