Namjoon không thường xuyên nghĩ về Sanghun – người yêu cũ của Seokjin. Tại sao cậu lại phải nghĩ chứ? Hai người ấy gặp nhau thuở đại học, chỉ vài tuần sau khi Seokjin chuyển đến Seoul, và sau đó cả hai đã lập tức bám chặt lấy nhau cho đến tận lúc chia tay.Namjoon chưa bao giờ gặp Sanghun, nhưng cậu có tìm được vài bức hình chụp anh ta lưu trữ trên dữ liệu online của Seokjin khi giúp anh làm một slideshow hình cho bữa tiệc mừng tốt nghiệp Taehyung mùa xuân năm đó – và Sanghun đã xuất hiện khi Namjoon lội lại đủ lâu. Namjoon nhìn chăm chăm bức ảnh đó mất một lúc, đắm chìm trong sự tò mò: nhìn vào gương mặt với quai hàm chắc rộng, đôi mắt nâu sô cô la, nụ cười tự tin, và thứ khí chất phảng phất mà bọn con nhà giàu hay có, nhưng nụ cười anh ta lại tử tế và vô hại hết mực, có thể hiểu vì sao Seokjin lại chọn người này: Sanghun là kiểu người có lẽ giúp đỡ các cụ bà băng qua đường ít nhất mỗi tuần một lần.
Lee Sanghun nghĩ theo cách nào đó đã mang Seokjin đến cho cậu, và Namjoon kì thực chẳng cảm thấy thù ghét gì anh ta, ngoài chuyện dĩ nhiên cậu không thích Sanghun vì đã làm tổn thương Seokjin. Nhưng con người thi thoảng vẫn thế mà: làm tổn thương lẫn nhau. Cậu cũng từng làm vậy với người mình yêu.
Nhưng môi Sanghun rất mỏng. Môi Seokjin đến phải bằng ba lần môi anh ta. Được rồi, nói công bằng là bốn. Và môi có khả năng thể hiện rất nhiều thứ quan trọng, nên hãy tự kết luận tùy ý.
Tuy nhiên lúc đó Namjoon chỉ nhanh chóng lựa tiếp hình cho bữa tiệc của Taehyung và cũng quên bẵng đi Lee Sanghun không lâu sau đó, đến giờ cậu mới lại nghĩ về người đó. Vì dẫu cho Sanghun có bao nhiêu bất cập lẫn cặp môi mỏng dính đó, Seokjin đã chấp nhận sống với anh ta. Seokjin sẵn sàng thu dọn hành lí và chuyển vào ở chung với Sanghun. Còn Namjoon thì sao? Với tất cả nỗ lực bỏ ra, với tất cả chuẩn mực và thứ hạng ngất ngưỡng điểm mười, mà Lee Sanghun còn chưa được xét qua mấy điểm đó: Seokjin vẫn không muốn chung sống cùng cậu.
Có thể Seokjin đã yêu Sanghun nhiều hơn.
"Không phải vậy mà, Namjoon à," Hoseok độp lại cậu ngay đầy bất mãn, át cả tiếng nhạc đang mở trong quán bar. Họ hẹn ăn trưa cùng nhau, nhưng Hoseok vừa nhìn mặt Namjoon đã lập tức thấy có chuyện rồi, Hobi liền vào chế độ lo-lắng, và hỏi ngay cậu có muốn đi đâu cho khuây khỏa không.
Đi uống một chút, cảm ơn.
Hoseok không rành ở quanh chỗ mình ở thì có quán nào hay ho không, nhưng giờ cả hai đều đã yên vị trước quầy của một quán bar thời thượng, tay cầm bia lạnh, xung quanh đầy những vị khách xa lạ. Ở cuối quầy, một cô nàng bartender đang lắc cốc tai cho một nhóm khách toàn các cô trẻ đẹp.
Hoseok quàng một tay qua vai cậu. "Tớ đã chứng kiến hai người đến với nhau – cả bọn đều thấy hai người yêu nhau thế nào. Anh ấy yêu cậu mà."
"Ảnh đã bỏ đi một nước, Hoseok à. Ảnh đùng đùng bỏ đi xong không thèm nghe điện thoại của mình luôn."
"Chỉ là cãi nhau thôi," Hoseok bảo. "Cãi nhau cũng đâu có sao."
"Tớ biết," Namjoon thở dài. Cậu không hẳn là một kẻ hay ghen – cội rễ của ghen tuông đến từ sự bất an khiến ta luôn phải kiểm tra và xử lí, không thể tha thứ cho nhau, nhưng giờ cậu không chắc nữa, tâm trí cậu rối bời và cảm giác ghen tuông đang gặm nhắm cậu. "Tớ cứ phải tự hỏi mình mãi, cậu biết không?" cậu nói tiếp – như thể nói với cốc đồ uống trong tay hơn là với ai khác. "Liệu anh ấy có yêu tớ nhiều hơn ảnh đã yêu...?"
YOU ARE READING
[NamJin] The Magnitude [Fic Dịch] [HẾT]
FanfictionPhần tiếp theo của Imprint (For the Boys in the Back)