Chương II - 2

2.2K 127 10
                                    


* * *

Namjoon dành trọn ngày thứ sáu để ở nhà, viết lại lời bài hát hợp tác của mình với Insung, giấy bút sẵn sàng, chương trình hiệu chỉnh âm thanh trên laptop mở sẵn và cậu đã đeo tai nghe cách âm. Cậu đã hoàn toàn đắm chìm vào công việc khi hớp từng ngụm bia, trút bỏ chiếc quần bò nặng trịch và tấm áo hoodie thường thấy trong studio để chuyển sang mặc quần thun áo ba lỗ thoải mái. Uầy, làm việc mình thích thật dễ chịu muốn chết.

Cậu đang phân vân trước một đoạn nhạc mà mình đã đổi đi đổi lại đến bốn lần thì ghế của cậu bị xoay một vòng rồi Seokjin từ đâu nhảy phốc lên lòng, tháo tai nghe của cậu xuống vai rồi ngấu nghiến hôn cậu thay cho lời thông báo "Anh có vai rồi!"

Namjon vẫn chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo gì ngoài chuyện thân lượng Seokjin đè lên mình thật quen thuộc. Seokjin tách khỏi cái hôn bằng một tiếng chóc ồn ào, riết lấy vai cậu. "Chào cưng, anh tự vào nhà."

"Ừm, em thấy rồi," cậu đáp. Túi đeo và áo khoác của Seokjin đã vứt bừa trên sàn phòng ngủ - rõ ràng là bị ném vội, nhìn thấy đã hiểu. Có chuyện gì xảy ra sao? Nhưng không, Seokjin rõ ràng đang rất vui, miệng cười không dứt, tóc lấp loáng dẫm nước mưa, từng lọn rũ rượi trước trán - và anh ướt át, đẫm mồ hôi, như thể đã rất vội để nhào đến đây. "Xin lỗi, anh có được gì rồi nè?" Namjoon hỏi lại, bàn tay yên vị trên hông Seokjin - hé lô, xin chào - tay còn lại thì bận sửa tóc cho Seokjin rồi.

"Vai diễn ở Nhà Hát Quốc Gia!" Seokjin reo lên rồi lại hôn cậu lần nữa, tay vòng qua cổ cậu. Seokjin lại dứt môi bằng một tiếng chóc nữa rồi nói với vận tốc hàng trăm cây số trên giờ: "Họ gọi cho anh! Mới vài tiếng trước! Bảo anh đi thử vai liền, phải làm sao giờ? Anh tới đó và chơi luôn? Lẽ ra an nên gọi em nhưng anh còn không chắc chuyện gì đang xảy ra nữa, anh không biết, anh nghĩ là mình đang mơ? Nhưng họ đã đưa anh kịch bản, và anh- anh đọc đoạn của mình rồi họ bảo anh diễn lại lần nữa nên anh diễn lại bằng vài cách, và rồi đến lần thứ ba, hay thứ tư gì đó? Anh không biết nữa, nhưng họ bảo anh diễn trần trụi hơn, chân thực hơn, và chân thực hơn là thế quái nào, Namjoon à, anh không biết nữa nhưng sau khi anh diễn xong thì ông ấy bảo vai này là của anh!"

"Khoan, cái lão Han gì gì đó á hả?" Cậu hỏi lại, mọi thứ bắt đầu vào khớp.

"Han Jaechang!" Seokjin đáp, mắt mở to, nhìn cậu vẻ kinh hoàng. "Namjoon à, em phải nhớ chứ! Ông ấy đã ngồi ngay đó và nói rằng vai diễn là của anh!" Seokjin hươ tay múa chân kiểu như muốn diễn tả khung cảnh ấy, mém nữa vỗ vào mặt cậu luôn. "Ôi đệt, xin lỗi cưng." Seokjin liền hôn mặt cậu tới tấp để xin lỗi nhưng miệng vẫn cười toe - cảm giác như  hớp được dưỡng khí trong lành sau ngần ấy ngày bị chôn dưới lòng đất. Vầng trán Seokjin áp vào cậu. "Trời ơi, đây là mơ sao? Namjon à, em thử nhéo - Ui da, đệt mẹ! Mẹ nó! Thôi ngay thằng nhãi này -" Nhưng Seokjin lại hôn cậu nữa, đầy hồ hởi. "Anh không tin nổi đây là thật luôn. Anh không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra? Ý anh là anh biết đã làm được, nhưng..."

"Cưng à, đây quả là một tin tuyệt vời," cậu mỉm cười.

Seokjin gật đầu hào hứng. "Và giờ anh không còn phải diễn vai bóng ma của Giáng Sinh nữa! Đờ mờ nó!"

[NamJin] The Magnitude [Fic Dịch] [HẾT]Where stories live. Discover now