Chương2

1.7K 117 5
                                    

Nhìn anh khóc đến tê tâm liệt phế như vậy ... cậu lại là người đau nhất . Nhưng mối thù này suốt đời cậu không thể quên.

"Từ giờ trở đi , Tôi cấm anh bước chân ra khỏi Vương gia . Trái lời tôi thì không xong đâu".

Nói xong cậu cũng bỏ đi .. lại bỏ anh một mình . Cậu ghét anh lắm sao? Không muốn nhìn mặt anh nữa , không muốn gần anh nữa sao?

Được rồi cứ làm như những gì cậu muốn đi . Anh chịu hết , ngay từ đầu là Tiêu gia có lỗi , là ba anh mang tội. Vậy để anh thay ba trả lại tất cả những uất ức , những đau khổ mà cậu phải chịu .
.
.
Cậu đi được một lát thì Hạo Hiên tới . Chạy lên lầu thì thấy anh ngồi đấy như người mất hồn , nước mắt thì cứ tuôn ra không ngừng . Vội chạy lại đỡ anh lên

"Tiêu Chiến cậu có sao không? Có muốn về bên nhà một lát không?"

"Về ... Về sao ? Có thể về sao? ... "

Nghe tới được về anh mới hoàn hồn . Hạo Hiên nhìn anh như vậy cũng thấy đau lòng . Mới có hai hôm mà nhìn Tiêu Chiến đã xanh xao đi nhiều rồi .

"Được chứ "

Anh muốn về ... về gặp ba lần cuối . Về tiễn ba đoạn đường cuối cùng . Ông dù có tội nhưng cũng là ba anh . Ông yêu thương anh hết lòng , chiều anh hết mực . Anh còn chưa báo hiếu gì được cho ông mà . Từ khi mẹ mất , ông chưa bao giờ từ chối anh điều gì. Kể cả việc anh muốn kết hôn với một người đàn ông , ba cũng không phản đối . Vậy mà ...

Nhưng rồi nghĩ tới cậu , anh về đó cậu mà biết thì lại nổi giận cho xem .

"Nhưng ... Nhất Bác ..."

"Đừng lo có tôi ở đây . Tôi đưa cậu đi".

"Cảm ơn anh ..."

" Trước tiên cậu đi thay bộ đồ mới cho tôi . Không thể về viếng ba trong bộ dạng này được ."

"Được . Anh xuống nhà đợi tôi .. sẽ  nhanh thôi"

Hạo Hiên lái xe đưa anh về Tiêu gia . Anh bước còn không vững nói gì tới đi đây . Anh quỳ ngay giữa sân .

Căn nhà này anh mới không về hai hôm mà đã hoang tàn như vậy . Cỏ cây thì dập nát . Đồ đạc thì không còn gì . Người làm cũng đã đi hết , chỉ còn lại mỗi quản gia Chu . Ông ấy đã làm việc cho Tiêu gia từ những ngày ông bà anh còn sống .

Đâu nói bỏ là bỏ được , ông coi Tiêu gia như nhà mình vậy . Giờ Tiêu gia lâm vào cảnh này . Ông muốn ở lại an táng cho ông chủ xong xuôi rồi sẽ về quê sống hết quãng đời còn lại .

Nhìn thấy anh về ông khóc nức nở như đứa con nít xa mẹ vậy . Chạy ra ôm anh vào lòng mà khóc . Ông chăm anh từ nhỏ , ông hiểu đứa trẻ này . Dễ tổn thương nhưng lại khó lành .

Ngày mẹ mất anh thu mình lại , không nói chuyện với ai . Ngày nào cũng ngồi trước bài vị của mẹ mà khóc . Cứ như vậy trong suốt 2 năm trời . Ông còn tưởng như anh sẽ bị mù luôn vì khóc nhiều . Lần đó anh phải nhập viện khẩn cấp vì mắt bị tổn thương nghiêm trọng .

Cho đến giờ mắt anh vẫn yếu , cứ chở trời hay bị va chạm mạnh là sẽ đau .

"Thiếu gia .. may quá cậu về rồi . Về rồi là tốt
Mau ... mau vào nhà , thắp cho ông chủ nén nhang . "

[Bác Chiến] HÓA ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ