Chương4

2K 165 43
                                    

Anh như chết lặng , tim như ngàn tiễn xuyên vào vậy.

Mặc dù đã sớm đoán được cậu qua lại bên ngoài . Nhưng không ngờ cậu có thể ngang nhiên đưa cô gái đó về nhà .

Cô ta mặc bộ đồ hở không thể nào hở hơn . Đã thế còn bám dính lấy người cậu . Cậu từng nói cậu không thích nước hoa của phụ nữ vì nó nồng và khó chịu . Cậu cũng từng nói cậu thích mùi của anh vì nó làm cậu thoải mái hơn .

Nhưng giờ cậu không còn như trước kia nữa . Cậu thật sự đã thay đổi , thay đổi quá nhiều .

Cậu ôm ngang eo cô ta đi vào đứng trước mặt anh .

Anh cố gắng lấy hơi hít thở thật đều . Anh là vợ cậu cơ mà , việc gì phải sợ , việc gì phải chịu lép vế .

"Nhất Bác à , cô ấy là ai?"

"Bác à . Anh ta hỏi em là ai kìa?"

Cô ta õng ẽo cọ cọ bộ ngực vào người cậu mà làm nũng . Nhìn thôi đã rất ngứa mắt rồi .

"Bạn gái"

Một câu bạn gái như đánh thẳng vào đại não của anh . Vậy cậu xem anh là cái gì ? Cậu có còn xem anh là vợ cậu không?

Ôi trời xem kìa , anh lại quên rồi . Ngay từ ngày kết hôn cậu đã chẳng xem anh là gì rồi .

Cậu thế này là đang muốn hành hạ anh tới chết , đang muốn dồn anh tới bước đường cùng sao ?

"Anh đã nghe rõ chưa ? Có cần tôi nhắc lại cho nhớ ? "

"Tôi ... là bạn gái của Nhất Bác . Là Vương phu nhân tương lại của Vương thị và là chủ nhân mới của ngôi nhà này ... Cậu sẽ bị ... xóa sổ .. nhanh thôi"

Cô ta đi ngang qua thì thầm vào tai anh. Chủ nhân tương lai , phu nhân Vương thị . Ha ... vậy là cậu đã có ý định bỏ anh rồi . Anh thật là ngu ngốc mà . Cố gắng níu giữ cuối cùng chẳng được gì chỉ khiến bản thân tổn thương .

Rốt cuộc thì kiếp trước anh đã gây nên lỗi lẫm gì mà kiếp này khiến anh khốn đốn đến vậy . Nhìn chồng mình ôm ấp người con gái khác thử hỏi xem nó đau đến thế nào ?

Anh lê từng bước chân nặng nề lên phòng . Anh muốn ở một mình , muốn được yên tĩnh .

Đi ngang qua phòng cậu , cửa không đóng .
Cái anh không muốn thấy nhất thì cuối cùng cũng phải thấy . Chồng anh đang ôm hôn người khác ngay trên chiếc giường của hai người . Trong căn phòng của hai người , bên trên còn treo ảnh cưới .

Anh đẩy cửa vào mà hét lên

"Dừng lại ... mau dừng lại . Cầu xin hai người dừng lại .... Sao lại đối xử với tôi như thế .. Tại sao?"

Cậu nhanh chóng đẩy cô ta ra mà đứng dậy.

Cậu là đang muốn dùng cách này để nhục mạ anh sao .

Anh cứ khóc ... khóc mãi không ngừng . Ngày mẹ mất dù đau nhưng cũng không đau đến mức như thế này . Tim gan anh như đang bị moi móc ra vậy .

Cậu chỉ là muốn đưa cô ta về để chọc tức anh thôi nhưng không ngờ lại khiến anh thành ra như vậy .

Lúc đó cũng không biết tại sao cô ta lại dám hôn cậu . Cậu vì bất ngờ mà chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy tiếng của anh .

Cậu hận anh là thế , nhưng nhìn anh buồn , nhìn anh khóc cậu lại là người đau lòng nhất . Sao phải làm vậy ?

Cậu muốn ôm anh vào lòng , muốn nói với anh rằng : Em sai rồi ... em xin lỗi . Nhưng sao chân chẳng bước nổi .

Đuổi cô ta đi ... cứ đứng chôn chân nhìn anh . Bất chợt anh đứng dậy .... không nói không rằng đi về phòng .

Phải chăng anh mệt rồi ... phải chăng anh đã không gắng gượng được nữa .. anh muốn buông tay .

Cậu ngội thụp xuống đất ... chẳng hiểu sao nước mắt cứ đua nhau mà chảy ra . Nghĩ về anh , nghĩ về tình yêu của cả hai , nghĩ về cuộc hôn nhân này .

Cuối cùng thì cậu đã làm gì được cho anh hay chỉ mang đến cho anh toàn đau khổ . Đã từng hứa hẹn trăm năm , đã từng muốn bảo vệ anh tới sức cùng lực kiệt . Đã rất muốn anh được vui vẻ , hạnh phúc . Cớ sao lại phải đi đến bước đường này .

Thù hận là gì chứ ? Thù hận khiến người mình yêu tổn thương thì có đáng không?

Giờ xin lỗi anh được không ? Giờ bù đắp cho anh được không ? Liệu còn kịp nói lời xin lỗi không ??

Tình yêu là một sức mạnh phi thường nào đó khiến con người có thể vui vẻ , hạnh phúc . Nhưng cũng có lúc nó sẽ khiến chúng ta đau khổ đến tột cùng .

Bản thân cậu cũng đâu phải là hoàn hảo . Sao phải gắn ghép cái sai lầm lên người khác . Huống hồ anh đâu làm gì có lỗi với cậu , đâu làm gì có lỗi với nhà họ Vương .

Nếu nói anh có lỗi thì chắc là đã yêu cậu quá nhiều , yêu đến tê tâm liệt phế , yêu một cách mù quáng , nhu nhược .

Nếu nói anh có lỗi thì chắc là đã chọn sai người kết hôn . Nói đúng hơn là cuộc hôn nhân này là sai lầm .

Anh sau khi về phòng thì chẳng biết làm gì ngoài khóc . Cứ ôm ảnh cưới mà khóc ...

Cũng nên kết thúc rồi . Anh sai ... cứ cho là anh sai đi . Vậy thì hãy để anh kết thúc tất cả . Nếu như không có anh  có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn . Nếu không có anh có lẽ cậu sẽ quên đi hận thù mà sống thật tốt . Có lẽ không có anh cậu vẫn  sẽ hạnh phúc .

Chỉ là nếu không có cậu anh sống cũng như chết mà thôi . Chi bằng để anh chết đi . Chết rồi sẽ không còn đau nữa . Chết rồi sẽ tốt đúng không ??? ...

Cứ thầm lặng mà rời đi , liệu cậu có nhớ anh không ? Có buồn không khi anh không bên cạnh ?

*Cạch*
...
...

Anh quyết định rồi . Anh chọn ra đi rồi . Lọ thuốc ngủ đã bị anh uống bết phân nữa ...

Số còn lại thì rơi xuống đất mà chạy toán loạn .

Anh cười , cười thật tươi mà hôn lên tấm ảnh đang ôm trong lòng ...

"Tạm biệt nhé ... Nhất Bác"

...

_______

Xin lỗi mọi người vì để mọi người chờ đợi lâu như vậy .

Có ai còn nhớ tui hông???

Chương này hơi ngắn nên mong mọi người thông cảm nha . ❤


[Bác Chiến] HÓA ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ