Chương9

1.7K 156 19
                                    

"Tôi sẽ đưa cậu ấy đi khỏi nơi này".

Sao ? Đưa anh rời đi ? Não bộ của cậu như bị đình trệ , nhất thời dừng hoạt động .

Nghĩa là muốn đưa anh đi , rời xa cậu .

Nghĩa là cậu sẽ không bao giờ được gặp anh nữa .
Toàn thân run rẩy , đôi mắt phượng đẫm lệ . Nhìn cậu bây giờ ai sẽ tin cậu chính là Vương tổng băng sơn kia .

Một Vương tổng hiên ngang , không sợ trời không sợ đất . Một Vương tổng cao cao tại thượng , kiên định , chưa bao giờ cầu xin ai .

Ấy vậy mà hiện tại lại đang hạ mình quỳ dưới chân của Tống Kế Dương .

Nhìn bộ dạng này Kế Dương chỉ muốn một cước đá chết cậu . Sao lúc trước làm ra những chuyện kia lại không nghĩ đến ngày hôm nay . Chẳng phải vang danh thiên hạ là một Vương tổng biết nhìn xa trông rộng , suy nghĩ thấu đáo sao ?

"Anh đánh chết tôi ngay tại chỗ này cũng được . Chỉ xin anh một điều ... đừng mang anh ấy rời xa tôi".

"Vương tổng à Vương tổng . Cậu nghĩ một cái quỳ gối , một câu xin lỗi thì có thể cho qua tất cả sao ? Tôi không phải là Tiêu Chiến , tôi cũng không nhu nhược . Đối với cậu tôi không có một chút gì gọi là nên tha thứ cả ".

"Anh muốn thế nào cũng được . Nhưng Tiêu Chiến nhất định tôi sẽ không để anh đưa anh ấy đi . Tôi biết giờ tôi có làm gì cũng không đáng nhận được sự tha thứ . Nhưng tôi hứa sẽ không làm anh ấy tổn thương thêm một lần nào nữa . Sẽ không để anh ấy phải rơi lệ ... tôi lấy mạng sống của mình ra đảm bảo " .

"Cái mạng của cậu tôi không cần . Cái tôi cần là Tiêu Chiến phải vui vẻ và hạnh phúc".

"Nhất định ... nhất định tôi sẽ làm được . Xin anh hãy cho tôi một cơ hội".

Kế Dương biết chỉ cậu ta mới có thể làm được điều đó . Vì ngoài cậu ta ra Tiêu Chiến chẳng để ai vào mắt . Nhưng lần này Kế Dương cũng lo ngại , không biết khi Tiêu Chiến tỉnh lại sẽ thế nào .

Thực ra đã tha thứ rồi , chỉ là muốn dạy dỗ cậu một chút . Phải biết sợ thì mới không dám tái phạm . Cũng không ngờ răng cậu lại quỳ xuống cầu xin như thế này .

Lần này sóng gió qua đi cũng mong cả hai buông bỏ mọi thứ mà bắt đầu lại từ đầu .

"Cậu có yêu Chiến không?"

"YÊU"

Chỉ vậy thôi , chẳng cần gì hơn nữa . Yêu đơn giản chỉ là yêu , bản thân Kế Dương cũng yêu nên cậu hiểu rõ phải xa người mình yêu đau đớn đến nhường nào .

"Đây sẽ là lần cuối cùng . Nếu còn lần sau , cậu đừng mong nhận được sự khai ân từ bổn thiếu gia"

"Cảm ơn anh"

Phần Nhất Bác coi vậy là đã xong , cái lo sợ nhất vẫn là Tiêu Chiến .

"Cậu đứng lên được rồi đó . Không có ai nhìn thấy lại bảo tôi ăn hiếp cậu . Tôi không gánh nổi đâu" .
.
.
.
"Nhất Bác ... Kế Dương"

"Tiêu Chiến ... cậu ấy tỉnh rồi ... Nhưng ... nhưng không chịu nói gì hết ..."

Chẳng nói chẳng rằng cả ba đều chạy như bay về phòng bệnh .

[Bác Chiến] HÓA ĐIÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ