Chương 15
Nửa tháng sau, Di Lăng Loạn Tán Cương.
"..... vùi xuống đất, lại tưới ít nước, chờ tới mùa thu thì có thể thu hoạch thật nhiều A Uyển." Tàng Sắc và Ngụy Vô Tiện ngồi xổm trên mặt đất đào một cái hố nhỏ bên cạnh, một hài đồng ước chừng hai ba tuổi bị đặt trong hố. Hai cái hố kế bên được trồng củ cải, đang được tưới nước, hài đồng chơi vui vẻ vô cùng.
"Ngụy! Vô! Tiện!" Xa xa truyền đến một giọng nữ nghiến răng nghiến lợi, hai người quay đầu lại, đúng là Ôn Tình.
"Tình, Tình tỷ......" Tay Ngụy Vô Tiện run lên, muốn đào một cái hố tự mình nhảy xuống.
Ôn Tình đến gần, nhìn đến Tàng Sắc còn ở một bên, ấn đường nhảy lên vài cái, có chút bất đắc dĩ, "Tàng Sắc tiền bối, người như thế nào cũng hồ nháo cùng Ngụy Vô Tiện như vậy a."
Tàng Sắc nghe vậy tươi cười, "Tiểu hài tử chơi đùa một chút ấy mà. Ôn Tình cô nương đừng nghiêm túc quá, tiểu hài tử chỉ là muốn lớn nhanh nên mới dễ bị lừa như thế."
Nhưng cũng không thể đem trồng xuống đất a! Trong lòng Ôn Tình rít gào một câu, nhìn đến hai gương mặt tươi cười sáng lạn trở nên càng giống nhau như đúc. Nàng xoay người về sơn động, rất tự sa ngã mà xua xua tay, "Vậy mọi người chơi tiếp đi, đừng chọc A Uyển khóc là được rồi."
Mẹ con hai người nhìn nhau một cái, vui vui vẻ vẻ tiếp tục đùa A Uyển, ai ngờ tiểu hài nhi vốn yên tĩnh đột nhiên bẹp bẹp miệng, giây tiếp theo, "OA-----" một tiếng khóc lên.
"NGỤY! VÔ! TIỆN!"
Một ngày gà bay chó sủa tại Loạn Tán Cương lại bắt đầu.
******
Nửa tháng trước, sau khi dàn xếp ổn thỏa cho người Ôn gia, mọi người mang theo La Thanh Dương trở về Liên Hoa Ổ, chỉ là Ngụy Vô Tiện không yên tâm, cách vài ngày lại chạy đến Loạn Tán Cương nhìn một cái. Bởi vì có Tàng Sắc và Khi Kính hợp lực cùng bày ra trận pháp, mà Loạn Tán Cương là nơi có nhiều tẩu thi vô cùng, những người muốn tới tìm hiểu tình hình không kịp tới gần Loạn Tán Cương đã bị tẩu thi gặm đến xương cốt cũng không còn, vì thế tiên môn bách gia thật sự tin người Ôn gia bị Ngụy Vô Tiện đem đến Loạn Tán Cương đã chết hết không còn một ai.
Chỉ là việc Ngụy Vô Tiện thường xuyên lui tới Loạn Tán Cương vẫn bị người ta thấy được, vì thế cũng không biết bắt đầu từ khi nào, từ trong miệng ai truyền ra, phong cho Ngụy Vô Tiện danh hiệu Di Lăng Lão Tổ. Nga, còn xưng hẳn là: Vô Thượng Tà Tôn Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện.
Lần đầu Ngụy Vô Tiện nghe thấy biệt hiệu này liền trực tiếp phun một ngụm nước, thiếu chút nữa sặc chết, "Là ai bắt đầu? Gọi khó nghe như vậy, rốt cuộc có bao nhiêu đại thù a?"
Mặc dù hắn không quan tâm tới danh hào này, nhưng mà nó vẫn được truyền ra ngoài, hơn nữa bị tiên môn bách gia trình độ tiếp thu tốt đẹp thừa nhận. Vì thế lúc hắn ra ngoài không còn gọi hắn là Ngụy công tử mà đổi thành Di Lăng Lão Tổ, hoặc là trực tiếp gọi Lão Tổ. Ngụy Vô Tiện nghe được, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, bị một đám người lớn tuổi hơn gọi là Lão Tổ gì đó, thật sự không phải thể nghiệm vui sướng gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở về hậu thế
General FictionTác giả: Hoán Cá Tiểu Hào Cảo Sự Tình (huangexiaohaogaoshiqing.lofter.com/) Độ dài: 25 chương + 1 phiên ngoại. Bản gốc: Đã hoàn. Bản edit: Đã hoàn. Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 7...