Chương 23

2.1K 145 19
                                    

Chương 23

Huyền Chính năm 26, ngày mười sáu tháng tư.

Nghi: cưới gả, nạp tài, dọn nhà, mọi việc toàn nghi.

Một ngày này chính là ngày toàn bộ tu chân giới nghị luận hơn hai tháng qua, Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện và Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ làm đại điển hợp tịch*.

(*Hợp tịch: Hợp = hợp lại, sát nhập; tịch = hộ tịch, hộ khẩu: Hợp tịch có nghĩa là cùng sát nhập vào hộ khẩu, về chung một nhà)

Người tu chân thành hôn không rườm rà như phàm nhân bình thường, nhưng bước nào nên có vẫn không thể thiếu. Lúc trước Tàng Sắc là vì trên cơ Lam Khải Nhân, nên tiêu chuẩn thành hôn cũng được gióng trống khua chiêng, hết cầu hôn lại nạp chinh, chờ ngày thành hôn tới rồi ngược lại có chút khó xử.

Hai người thành hôn rốt cuộc đều là nam tử, không thể ép Lam Vong Cơ đội khăn voan đỏ. Chỉ là để Ngụy Vô Tiện mang theo môn sinh Giang gia ngự kiếm đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đem Lam Vong Cơ nghênh đón về Liên Hoa Ổ tiến hành đại lễ lập khế ước.

Lúc Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ trút đi bạch sam thay một thân hôn phục đỏ thẫm thực sự kinh diễm một phen, lại không biết Lam Vong Cơ lúc nhìn thấy hắn cũng kinh diễm như vậy.

Hai người cùng mặc hôn phục giống nhau, trên mặt tơ lụa đỏ thẫm là hình thêu kim sắc hoa sen chín cánh, ẩn dưới hoa sen là vân văn mây cuốn, trừ bỏ kinh diễm bên ngoài lại có thêm vài phần phiêu dật của tiên gia.

Bởi vì là lễ thành hôn, Lam Vong Cơ cũng không có đeo mạt ngạch của Lam gia. Cái trán trơn bóng chỉ rũ xuống hai sợi tóc bên mái. Tóc đen được vấn lên bằng phát quan kim sắc, ở giữa điểm xuyết một chút màu đỏ lưu quang. Có lẽ là bởi vì rốt cuộc có thể cùng với người thiếu niên mình khuynh tâm ái nhân lập khế ước thành đạo lữ, trên mặt Lam Vong Cơ có một tia tươi cười nhàn nhạt. Vẻ tươi cười như vậy, làm khuôn mặt ngày thường lạnh như băng sương của y trong nháy mắt trở nên minh diễm, ngay cả Lam Hi Thần có diện mạo có tám phần tương đồng với y ở bên cạnh cũng đang mỉm cười đều phải lược tốn nửa phần.

"......Lam Trạm, ngươi quả nhiên nên cười nhiều một chút." Ngụy Vô Tiện ngốc ngốc nhìn Lam Vong Cơ một lúc lâu, kinh diễm trong mắt không che giấu được.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ nhìn người trước mặt, trong mắt cũng tràn đầy kinh diễm. Ngụy Vô Tiện từ trước đến nay chỉ mặc hắc y, nay lại một thân hôn phục đỏ thẫm làm người ta lóa mắt như mặt trời, phát quan vấn tóc, ở đuôi tóc có một bảo thạch hồng liên khắc thành hình hoa tai. Hoa tai hồng liên diễm hồng kinh diễm, khi Ngụy Vô Tiện cười càng rộ lên vẻ tươi đẹp thanh xuân, phảng phất mang theo pháp lực, làm người bên cạnh nhìn hắn đều nhịn không được vui mừng trong lòng.

"Được rồi được rồi, hai người các ngươi đừng chỉ lo nhìn nhau nữa, lại trì hoãn giờ lành bây giờ." Giang Trừng đi cùng Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm thấy một màn này nhịn không được trợn trắng mắt thúc giục. Lam Hi Thần một bên cũng không nhịn được cười rộ lên.

Ngụy Vô Tiện khó có khi đỏ mặt, chỉ cảm thấy trái tim hắn căn bản không chịu sự khống chế của hắn nữa rồi, bang bang mà rối loạn nhịp đập. Qua hôm nay, hắn và Lam Vong Cơ chính là đạo lữ danh chính ngôn thuận.

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở về hậu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ