Chương 10
Dưới tầm mắt của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện giơ tay đem ly rượu uống sạch.
"Ngụy Vô Tiện!" Kim Tử Huân vừa nhìn thấy hắn, nhất thời một trận khí huyết cuồn cuộn, lại nhìn thấy Tàng Sắc đứng bên cạnh Ngụy Vô Tiện không lên tiếng, hận ý kích thích đôi mắt cũng đỏ lên, rồi lại kiêng kỵ thực lực và bối cảnh của Tàng Sắc mà không dám bùng nổ, chỉ có thể căm hận nói, "Hoa yến nhà chúng ta, các ngươi tới làm gì?"
Lời này của hắn vừa nói ra không khỏi khiến cho người ta thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Tàng Sắc là thân phận gì, hoa yến của Kim gia nàng chịu tới đã là cho Kim gia chút mặt mũi, nếu nàng nhắc lại một câu đại sư tôn liền đến, chỉ sợ rằng Kim Quang Thiện cũng phải đứng dậy nghênh đón.
Tàng Sắc đến một ánh mắt cũng khinh thường cho hắn, chỉ đứng bên người Ngụy Vô Tiện thưởng thức kiếm tuệ của mình không lên tiếng. Ngụy Vô Tiện thấy mẫu thân không nói lời nào, cũng hiểu được tâm tư của nàng, đơn giản chính là chán ghét, ghê tởm người này nên không muốn để ý đến hắn.
Ngụy Vô Tiện vốn dĩ cũng chán ghét Kim Tử Huân không kém, nhưng ngại tung tích của Ôn Ninh còn phải đi hỏi tên này, chỉ có thể cau mày chịu đựng ghê tởm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Tử Huân công tử, Ngụy mỗ đến là có việc muốn hỏi. Ngày trước ngươi đến vùng tàn quân của Ôn thị mang đi một vị thiếu niên, xin hỏi vị thiếu niên này hiện tại ở đâu?"
Trên mặt Kim Tử Huân mang hận ý, ong thanh nói, "Chỉ là một đám Ôn cẩu, ta không nhớ rõ hắn chết ở nơi nào rồi."
Sắc mặt Ngụy Vô Tiện lạnh lùng, nắm Trần Tình chặt thêm vài phần, "Ngươi giết hắn?"
Lúc này động tĩnh đã hấp dẫn ánh mắt người khác, Giang Trừng cách đó không xa thấy được hai mẹ con Ngụy Vô Tiện và Tàng Sắc. Giang Trừng sửng sốt, sáng nay Ngụy Vô Tiện nói không tới tham dự hoa yến, như thế nào đột nhiên lại tới rồi?
Giang Trừng ý thức được hình như đã xảy ra chuyện gì, vội đi tới, hướng Tàng Sắc thi lễ, "Bá mẫu." Thấy Tàng Sắc gật đầu đáp lại, lại quay đầu hỏi Ngụy Vô Tiện, "Ngụy Vô Tiện, sao ngươi lại tới đây? Đã xảy ra chuyện gì?"
Ngụy Vô Tiện chỉ lạnh lùng nhìn Kim Tử Huân, mà Kim Tử Huân dưới ánh mắt tràn đầy sát ý của Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, lại bận tâm thể diện mà mạnh miệng, "Một tên Ôn cẩu mà thôi, đáng giá để ta động thủ sao? Ta còn sợ ô uế tay mình."
Ngụy Vô Tiện âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người còn sống là được.
Giang Trừng ở một bên nghe được một chút manh mối, "Ngụy Vô Tiện, ngươi tìm Ôn..... người Ôn gia làm gì?" Hắn vốn định nói Ôn cẩu, nhưng nhìn bộ dáng của Ngụy Vô Tiện giống như sự tình không đơn giản như vậy, lại nghĩ tới tỷ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh từng cứu mạng mình và Ngụy Vô Tiện liền sửa miệng kịp thời.
"Ôn Ninh bị hắn mang đi."
Vừa nghe lời này, Giang Trừng đã biết nguyên nhân Ngụy Vô Tiện một hai phải tìm người Ôn gia. Nếu là Ôn cẩu khác, không nói Giang Trừng, đến Ngụy Vô Tiện cũng hận thấy xương, nhưng tỷ đệ Ôn Tình, Ôn Ninh không giống họ. Lúc trước nếu không nhờ Ôn Ninh, thì hai huynh đệ họ đã chết ở Liên Hoa Ổ. Đối với Ngụy Vô Tiện mà nói, ân tình cứu mạng, không thể không báo. Mà hắn còn không biết, trừ bỏ một lần cứu mạng ở Liên Hoa Ổ, còn có ân tình lần đổi đan.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở về hậu thế
Fiction généraleTác giả: Hoán Cá Tiểu Hào Cảo Sự Tình (huangexiaohaogaoshiqing.lofter.com/) Độ dài: 25 chương + 1 phiên ngoại. Bản gốc: Đã hoàn. Bản edit: Đã hoàn. Editor: Ngáo (@nguyenguyen9473). Editor không biết tiếng Trung, bản edit từ QT chỉ đúng khoảng 60 - 7...