Chương 22

2.2K 153 53
                                    

Chương 22

Bị nhiều người bắt quả tang cùng lúc như vậy, Ngụy Vô Tiện có chút ma trảo, giải thích như thế nào đây? Hắn còn chưa thẳng thắn với mẫu thân là hắn đoạn tụ đâu.

Lúc này Lam Vong Cơ cũng không quy phạm giống ngày thường, mạt ngạch của y còn ở trên cổ tay của Ngụy Vô Tiện, môi bởi vì trận kích hôn vừa rồi nên sưng đỏ, so với hình tượng thanh lãnh thường ngày thì nay càng thêm một phần diễm lệ, nhưng mà giờ phút này trong mắt Lam Khải Nhân không phải như vậy, thật sự là, "Tổn hại nhân luân, không biết liêm sỉ!!!"

Đám người vừa mới nhìn thấy một hồi tình cảm mãnh liệt thần sắc cũng không tốt lắm.

Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che mặt, nhìn về phía Ngụy Vô Tiện, trong mắt tràn ngập: Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này nha Ngụy huynh.

Sắc mặt Giang Trừng biến thành màu đen, nếu không phải có Miên Miên đằng sau liều mạng lôi kéo thì chỉ sợ Tử Điện đã phải ra tay, "Nhị sư huynh! Sư huynh! Tông chủ! Ngươi bình tĩnh lại đã! Bình tĩnh!"

Lam Hi Thần nỗ lực duy trì biểu cảm, chỉ là nụ cười không được tốt lắm, một mặt ôn tồn lễ độ, nụ cười lại vô cùng cứng đờ, "Vong Cơ đệ......"

Ngay cả Nhiếp Minh Quyết, ánh mắt nhìn về phía Ngụy Vô Tiện cũng không giống ngày xưa, mang theo ẩn ẩn bài xích, một lời khó nói hết.

Mà trong những người này, thần sắc vẫn bình thường chỉ có tỷ muội Tàng Sắc và Khi Kính. Tàng Sắc tuy có ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là không nghĩ tới lại gặp họ ở chỗ này mà thôi, dù sao hai người cũng chính là do một tay nàng thúc đẩy, quan hệ của hai người đến mức này đương nhiên người làm mẹ là nàng cũng đã rõ ràng.

"Thúc phụ, huynh trưởng, Tàng Sắc tiền bối, Khi Kính tiền bối." Lam Vong Cơ sau một hồi bất động mới phản ứng lại, nếu không để ý tới vành tai hồng thấu của y thì cũng không nhìn ra thần sắc của y so với ngày thường có gì bất đồng. Y cũng không vội vã cởi bỏ mạt ngạch trên tay Ngụy Vô Tiện, ngược lại còn nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện đi tới trước mặt bọn họ. Đầu tiên là hành lễ với trưởng bối, sau đó không màng sắc mặt xanh mét của Lam Khải Nhân mà kiên định mở miệng nói, "Trạm tâm duyệt Anh, thiên đạo bất biến, tâm này không đổi."

"Vong Cơ! Ngươi!" Lồng ngực Lam Khải Nhân phập phồng kịch liệt, hiển nhiên là tức giận không nhẹ.

Thần sắc Tàng Sắc bất biến nhìn một màn trước mắt này, quay đầu hỏi Ngụy Vô Tiện, "Ngụy Anh con trai ta? Con cũng thích vị Lam nhị công tử này sao?"

Ngụy Vô Tiện vốn còn đang nghĩ làm sao để bỏ qua màn này, sau đó thương lượng cùng mẫu thân thật tốt, lại bị một màn thổ lộ của Lam Vong Cơ trước mặt mọi người như vậy, trái tim cũng nóng bỏng theo. Hắn không khống chế được khóe miệng tươi cười, nghiêm túc đối với mẫu thân nói, "Ngụy Anh cũng tâm duyệt Lam Trạm, càn khôn không đổi, tâm này không di."

Mặt Lam Khải Nhân đã biến đen, vừa rồi ông thấy Ngụy Vô Tiện đè Lam Vong Cơ lên tường hôn, vì thế theo bản năng xem nhẹ mạt ngạch của Lam Vong Cơ đang buộc trên cổ tay Ngụy Vô Tiện, một câu gầm lên buột miệng thốt ra, "Tàng Sắc! Quản tốt con trai của ngươi! Bảo hắn cách xa người Lam gia ta một chút!"

[EDIT - HOÀN] [Vong Tiện] Nếu Tàng Sắc Tán Nhân sau khi chết trở về hậu thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ