Tư Mã U Nguyệt đang xào món ăn cuối cùng, cảm giác có người đang đi tới cửa, xoay người lại thì nhìn thấy biểu tình kinh ngạc của Khúc Béo.
“Làm sao vậy?”
“Huynh, huynh biết nấu cơm thật sao!” Khúc béo nói.
“Đúng vậy! Huynh có muốn nếm thử không, xem thử ăn xong huynh có chết vì trúng độc không?” Tư Mã U Nguyệt nói.
Thời gian đi học buổi sáng tại học viện tương đối trễ, khoảng chín giờ hơn mới bắt đầu, chưa tới sáu giờ sáng nàng đã tỉnh ngủ, thức dậy tu luyện trong chốc lát rồi bắt đầu làm cơm sáng.
Trước nay nàng luôn ăn uống điều độ, trước kia trừ khi ra ngoài làm nhiệm vụ có thể mấy bữa không ăn cơm, còn những lúc khác không thể bỏ ăn một bữa. Hiện tại mặc dù đã đến đây, nhưng thức ăn ở đây nàng ăn không vô.
Lúc nấu cơm, nàng nghĩ tới những người khác cùng sống trong viện, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ ở cùng nhau nhiều năm, vì thế nàng làm nhiều hơn một chút, làm luôn phần cho bọn họ cùng ăn.
Khúc béo đi vào ngồi xuống bên mép bàn, nhìn đồ ăn trên bàn, theo bản năng hỏi một câu: “Không phải huynh gọi đồ ăn của tửu lầu đó chứ?”
Tư Mã U Nguyệt cảm giác trên trán mình giống như xuất hiện ba cái gạch đen, người này không tin tưởng mình!
“Nếu huynh không ăn, ta cũng sẽ không ép huynh.” Tư Mã U Nguyệt lấy đồ ăn ra khỏi nồi, nói.
“Khụ khụ, ta đương nhiên muốn ăn.” Khúc béo nhìn thấy trên bàn thỏ con đang ăn rất ngon miệng, nghĩ chắc chắn sẽ không chết người, hơn nữa nghe mùi thơm như vậy, nhất định là mỹ vị.
Lúc này một bóng người khác lại xuất hiện ở cửa, nhìn thấy đồ ăn đầy bàn, kinh hỉ nói: “Ai nha, hôm nay không cần đi ăn ở nhà ăn học viện! Nghe thơm quá!”
Tư Mã U Nguyệt nhìn soái ca không mời mà tới, tự nhiên tự giác ngồi vào trước bàn cơm, nghĩ đến bộ dáng chạy trối chết của ngày hôm qua, kín đáo nói: “Hôm nay huynh không sợ bị ăn sao?”
Ngụy Tử Kỳ tay cứng đờ, sau đó gắp đồ ăn vô chén, nói: “Sợ, nhưng chờ ta ăn xong rồi lại tiếp tục sợ.”
Sặc!
“Đây là sủng vật của huynh?” Ngụy Tử Kỳ nhìn thấy Tiểu Hống, hỏi.
Nghe người ta nói mình là sủng vật, Tiểu Hống bất mãn trừng mắt liếc Ngụy Tử Kỳ một cái, nó là thần hống, là viễn cổ thần thú đó!
Kỳ thật cũng không trách Ngụy Tử Kỳ gọi nó là sủng vật, muốn trách cũng chỉ có thể trách phế vật Tư Mã U Nguyệt thanh danh quá vang dội, cơ hồ toàn bộ đại lục đều biết đại danh của nàng. Mà người không thể tu luyện thì không thể khế ước linh thú, hơn nữa nhìn nó nhỏ nhỏ dễ thương, không khác những thú cưng khác là mấy, cho nên nó chỉ có thể là sủng vật mà Tư Mã U Nguyệt nuôi.
Tư Mã U Nguyệt bưng đĩa thức ăn cuối cùng lên trên bàn, nói: “Đúng vậy, ta bỏ ra một số tiền rất lớn mới mua được.”
Tiểu Hống vừa ăn no liền nhìn Tư Mã U Nguyệt xem thường, nhảy xuống bàn, đi vào trong viện cho tiêu cơm.
Cái gì mà mua được, rõ ràng nó bị nàng lừa gạt nên mới cùng nàng khế ước! Người này là kẻ lừa đảo trắng trợn!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư
General FictionTác giả: Phiến Cốt Mộc Editor: Tiểu Nkư Tình trạng chương: 2219 đã hoàn Bản raw: Tàng Thư Viện Bản convert: Tàng Thư Viện Hmm... có khoản từ tập 1 tới 26 là mình có lấy từ bên webtruyen qua tại vì bên đó vẫn không đăng nữa nên mình đã tự edit luôn m...