“Sau này xin Phong phu tử quan tâm nhiều hơn.” Tư Mã U Nguyệt nhìn Phong Chi Hành nói.
Tuy rằng hành vi này của Mục phu tử khiến nàng không vui, nhưng nàng cũng cảm thấy mình chưa từng học tập trong học viện, đi theo tân sinh cùng nhau học tập cũng không tồi.
“Đây là chìa khóa phòng ngươi.” Phong Chi Hành ném cho Tư Mã U Nguyệt một chiếc chìa khóa.
“Chìa khóa?”
“Học trò của ta, ta đều yêu cầu bọn họ phải ở trong học viện. Ta biết gia gia ngươi là hộ quốc tướng quân, nhưng ngươi cũng cần phải ở trong học viện. Ngày thường có thể đi ra ngoài, nhưng lúc buổi tối đi ngủ phải ngủ ở ký túc xá. Lúc không có nhiệm vụ, một tuần có thể về nhà ở một đêm.” Phong Chi Hành giải thích.
Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng Tư Mã U Nguyệt vẫn ngoan ngoãn đồng ý.
“Được, bây giờ ngươi có thể trở về, ngày mai chuyển đồ đạc đến học viện, ngày mốt chúng ta chính thức đi học.” Phong Chi Hành nói.
Tư Mã U Nguyệt nhìn hai người hành lễ rồi lui về phía sau đi ra ngoài, dù sao hiện tại cũng không cần lên lớp, vậy nàng sẽ tranh thủ thời gian để tu luyện. Nhưng mà trước khi về nàng phải nói với Tư Mã U Nhạc một tiếng. Nhưng nàng không ngờ còn chưa đi tới phòng học cấp cao niên thì đã bị người ngăn cản.
“Tư Mã U Nguyệt, ngươi đứng lại!”
Tư Mã U Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy người đang đứng chắn trước mặt mình, chính là người hôm đó đã ra đòn hiểm, nàng nhớ rõ ngày đó có rất nhiều người đánh mình, nhưng người này ra tay nặng nhất. Nhìn thấy hắn, nàng giống như lại nhìn thấy chuyện đời trước bị bọn họ đánh chết, ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Tránh ra.”
Người ngăn nàng lại là kinh thành đệ nhất gia tộc thiếu gia Nạp Lan Kỳ. Nạp Lan gia ở Phượng Minh quốc cũng là gia tộc tương đối có thực lực, lão tổ tông của bọn họ cũng sắp đến cảnh giới linh tôn, cho nên không coi Tư Mã gia ra gì. Rốt cuộc Tư Mã Liệt lợi hại, chẳng qua cũng chỉ có một người, mà Nạp Lan gia có hẳn một đám người lợi hại!
Chuyện Nạp Lan Kỳ cùng Tư Mã U Nguyệt đối mặt mau chóng hấp dẫn người chung quanh, mọi người tuy rằng không dám chọc Tư Mã U Nguyệt, nhưng lại thích xem náo nhiệt, vây lại xem cũng sẽ không bị bọn họ tính sổ.
Nạp Lan Kỳ nhìn thấy chung quanh nhiều người vây lại xem, cười nhạo nói: “Tư Mã U Nguyệt, có phải ngươi lại muốn tìm Mộ Dung An hay không? Ngươi lại muốn quấn lấy hắn? Chẳng lẽ lần trước đánh ngươi còn chưa đủ? Ta nói ngươi sắp chết tới nơi cũng không biết xấu hổ, rõ ràng là nam nhân, vậy mà cứ quấn lấy Dung An không tha! Quả nhiên là loại người không biết xấu hổ!”
Lời Nạp Lan Kỳ nói làm người chung quanh đang xem náo nhiệt bộc phát ra từng trận tiếng cười, sôi nổi nhìn Tư Mã U Nguyệt, không cần nói cũng biết là đang cố ý cười nhạo nàng.
Tư Mã U Nguyệt nhìn Nạp Lan Kỳ, trong mắt ẩn chứa tức giận.
Nạp Lan Kỳ không bị ánh mắt Tư Mã U Nguyệt dọa sợ, kêu người cầm một cái ghế lại, dẫm một chân lên, nói: “Nếu hôm nay ngươi muốn đi qua thì cũng có thể, nhưng phải từ nơi này chui qua, ta sẽ không ngăn cản ngươi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư
General FictionTác giả: Phiến Cốt Mộc Editor: Tiểu Nkư Tình trạng chương: 2219 đã hoàn Bản raw: Tàng Thư Viện Bản convert: Tàng Thư Viện Hmm... có khoản từ tập 1 tới 26 là mình có lấy từ bên webtruyen qua tại vì bên đó vẫn không đăng nữa nên mình đã tự edit luôn m...