Tập 17: Thần Khí chí tôn linh hồn châu

19 4 0
                                    

Tư Mã U Nguyệt không biết mình bị mê man bao nhiêu lâu, nàng cảm thấy như mình đang chìm trong một giấc mơ rất dài, cảnh trong mơ là những gì nàng đã trải qua ở tiền kiếp, toàn bộ những chuyện xảy ra ở kiếp trước đều như đang xảy ra trước mắt, những hình ảnh đó từ từ diễn ra trước mắt nàng. Đột nhiên trong lòng nàng đau xót, một tiếng hét vang lên.

“U Nguyệt, hôm nay là ngày đại nạn của Tây Môn gia tộc, bọn họ đã nhòm ngó chúng ta từ rất lâu. Chuyện này không thể trách ngươi.”

“Tây Môn U Nguyệt, thấy người thân chết trước mặt mình cảm giác thế nào? Ha ha ha…”

“U Nguyệt, ngươi nhất định phải sống…”

“Nguyệt Nguyệt, mặc kệ ngươi đi tới đâu, Tiểu Hống cũng sẽ theo ngươi.”

“Tây Môn U Nguyệt, ngươi chết đi!”

Tư Mã U Nguyệt đứng trong bóng tối, nghe giọng nói ngập tràn sát khí, trong lòng vô cùng đau đớn, giống như bị cứa từng mảnh. Nàng muốn tìm hiểu giọng nói đó từ đâu đến, muốn xem xem ai đang nói chuyện, nhưng bất kể nàng cố gắng như thế nào, ánh mắt của nàng như bị dính chặt lại, không thể mở mắt ra được.

“A…”

Tư Mã U Nguyệt chợt mở mắt, cảm giác mở mắt không được trong mơ bỗng tan biến. Nàng thở mạnh, mồ hôi đầm đìa.

“Nguyệt Nguyệt, ngươi đã tỉnh hu hu cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, dọa chết Tiểu Hống rồi!” Tư Mã U Nguyệt còn chưa lại sức đã bị Tiểu Hống xà vào lòng, khóc nức nở.

Tư Mã U Nguyệt bị tiếng khóc của Tiểu Hống làm cho cảm động, nàng ôm Tiểu Hống, vuốt vuốt bộ lông của nó nói: “Đừng khóc nữa, không phải ta đã tỉnh lại rồi sao?”

“Hu hu, đều do Tiểu Hống không tốt, nếu như ta không bảo ngươi lấy máu nhận chủ ngươi cũng sẽ không hôn mê.” Tiểu Hống tự trách nói.

Tư Mã U Nguyệt ôm lấy Tiểu Hống, hôn lên trán nói: “Tiểu Hống chỉ vì muốn tốt cho ta, không phải sao?”

Cảnh trong mộng vừa rồi mặc dù vẫn chưa rõ ràng nhưng cảm giác của nàng với Tiểu Hống đột nhiên trở nên thân mật hơn nhiều. Loại cảm giác này không chỉ liên quan khế ước, mà hình như là tình cảm gắn bó qua năm tháng.

Nàng ôm Tiểu Hống đứng lên, nhìn quang cảnh lạ lẫm, có núi có sông có nhà, rất giống với thế giới thực. Đáng tiếc là không có lấy một bóng người.

“Đây là đâu?” Tư Mã U Nguyệt quan sát bốn phía, phát hiện đây cũng không phải nơi gần kinh thành, ngạc nhiên hỏi.

“Nguyệt Nguyệt, lúc ngươi vừa hôn mê đã có một luồng ánh sáng đưa chúng ta đến đây, ta cũng không biết đây là đâu.” Tiểu Hống nói.

“Đây là bên trong linh hồn châu.” Giọng nói của một đứa bé vang lên.

“Bên trong linh hồn châu? Ngươi là ai?” Tư Mã U Nguyệt đi quanh một vòng cũng không phát hiện bất kỳ người nào hay động vật nào.

Một hình bóng từ từ hiện ra trước mặt Tư Mã U Nguyệt, cơ thể chỉ như một đứa trẻ ba tuổi, mặc yếm màu đỏ, nhìn một người một thú nói: “Ta là Khí Linh linh hồn châu, nơi này là thế giới bên trong linh hồn châu…”

Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ