Tập 12: Chiếc hộp phụ thân để lại

24 4 0
                                    

Tư Mã U Nguyệt nhìn chiếc hộp trước mặt, tuy tò mò muốn biết bên trong chứa gì nhưng lòng lại thoáng do dự, còn chần chừ chưa mở nó ra. Nàng có cảm giác một khi mở ra thì mình sẽ bước chân lên con đường không lối về.

"Thôi vậy, đồ cha hời để lại thì dù gì cũng nên mở ra xem." Tư Mã U Nguyệt cầm nó lên, đẩy nhẹ cái khóa ở mặt trên, chiếc hộp bật mở.

Một chiếc nhẫn cổ, một tấm giấy da bò và một viên đá đen tuyền nằm im trong chiếc hộp. Nàng lấy tấm giấy, mở ra xem, hình như là bản đồ của một nơi nào đó, bên trên vẽ đầy các con đường và vị trí nhà. Tư Mã U Nguyệt soi đi xét lại tấm bản đồ cũng không tìm ra được manh mối gì, bèn bỏ nó về chỗ cũ, nhưng chợt thấy có một bức thư nằm ngay chỗ đặt tấm giấy ban nãy.

"Cái gì đây?"

Tư Mã U Nguyệt cầm lên xem, bên trên đề dòng chữ "nữ nhi ta đích thân mở". Nàng bóc bức thư, một tờ giấy mỏng lộ ra, sau khi đọc lướt qua, nét mặt nàng liền trở nên nghiêm trang.

Nội dung trong bức thư không dài, Tư Mã U Nguyệt đọc xong thì để xuống, rồi cầm chiếc nhẫn cổ kia lên, trong thư chỉ nói rằng nó là tín vật của gia tộc, là một chiếc nhẫn không gian hiếm có, ngoài ra không còn nói thêm điều gì khác. Nếu nó là vật gia tộc truyền lại, tại sao Tư Mã Liệt lại không biết? Nàng cảm thấy thân thế của mình dường như không giống những gì đang bày ra trước mắt.

Hiện giờ nàng vẫn chưa có linh lực, không thể trích máu nhận chủ được, đành phải đặt chiếc nhẫn xuống.

Ngón tay sượt qua tấm giấy da bò, nàng khựng lại, cụp mắt nhìn. Cha hời nói, đây là địa đồ của một nơi rất quan trọng, nhất thiết không được để cho ai biết nó đang nằm ở đây.

Trông tấm giấy có phần rách nát, thời gian tồn tại ắt cũng đã lâu, bên trên không hề để lại một chút gợi ý, nàng không tài nào nhận ra được hình vẽ trên tấm địa đồ là ở đâu.

"Cha hời ơi, chí ít người cũng phải nói con biết đây là bản đồ nơi nào chứ, nếu không chỉ với một tấm giấy rách thì con có lấy được cũng ích gì đâu?" Tư Mã U Nguyệt lắc đầu thở dài, chẳng biết cha hời tỏ vẻ thần bí như thế để làm gì.

Cuối cùng nàng cầm viên đá đen tuyền kia lên, đặt trong lòng bàn tay ngắm nghía, song chẳng thấy bóng dáng của thần khí viễn cổ trong viên đá theo như bức thư đâu.

"Trông đen sì y như cục than, có đúng thật là thần khí viễn cổ không đây?" Tư Mã U Nguyệt áng chừng trọng lượng của nó bằng tay, nói: "Cha hời bảo thần khí viễn cổ này phải kén người rồi mới nhận chủ, lẽ nào hai ta không có duyên với nhau, nên ta mới không phát hiện được điểm tốt của ngươi?"

Tư Mã U Nguyệt trả viên đá về chỗ cũ, đóng chiếc hộp lại, chuẩn bị đi tu luyện. Chỉ cần trở thành linh sĩ là nàng có thể trích máu nhận chủ với chiếc nhẫn không gian, sau đó xem thử bên trong có gì rồi. Nàng rất hiếu kỳ với những thứ cha cất giấu trong đó.

Tư Mã U Nguyệt sờ tay lên huyễn giới, nghĩ bụng, chiếc nhẫn không gian này đúng là phiền phức, cứ phải tu luyện mới cho nhận chủ, giá cũng giống như huyễn giới thì tốt biết mấy!

Bạo Sủng Cuồng Thê: Thần Y Ngũ Tiểu Thư Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ