"Quái gì mà mình phải chạy như ma đuổi như thế?"
Soonyoung sau một hồi chạy bán sống bán chết nay đã an toàn chở về nhà với trái tim đập mạnh, cả cơ thể như không còn chút sức lực nào mà ngã xuống giường. Ôm lấy trái tim vẫn còn đang còn nguyên nhịp đập hối hả, Soonyoung lại bắt đầu suy nghĩ.
Nghĩ cũng quái, chẳng biết có phải anh phải duyên phải nợ phải kiếp gì với cái tên nhóc Mingyu kia không mà mỗi lần nhắc đến tên cậu ta là cậu ta lại xuất hiện, như con cún ý, nhưng cún thì khuôn mặt vui vẻ không quạu hơn là Mingyu.
Nếu để Soonyoung nhớ lại nhưng lần Mingyu xuất hiện sau khi anh nhắc tới chắc kể đến sáng hôm sau cũng không hết được. Soonyoung còn nhớ rất rõ lúc anh quyết tâm tỏ tình với cô bé váy xoè (tạm thời anh không nhớ ra tên)
"Tớ thích cậu lắm, tuy rằng tớ biết cậu thích cái tên nhóc Mingyu kia thì tớ cũng vẫn sẽ thích cậu"
Nói rồi Soonyoung với mười bảy chiếc kẹo mút chụm thành một bó hoa sặc sỡ, bên dưới còn thắt một chiếc nơ màu hồng phấn xòe ra trước mặt crush của mình. Lúc ấy anh thấy mình giỏi ghê ấy, mới bé tí mà đã biết lấy lòng bạn gái rồi. Soonyoung bé tự tin nàng thơ của mình chắc chắn sẽ đồng ý thôi ấy vậy mà chẳng hiểu cái tên nhóc Mingyu từ đâu lại đi ra, ăn mặc bảnh tỏn hơn bình thường, áo sơ mi xanh thắt nơ hồng đi qua lại còn huýt sáo, nhìn cái mặt thì làm như vô tình đi qua nhưng Soonyoung biết thừa cái tên nhóc này đang cố lấy lòng crush của anh. Và tất nhiên crush váy xòe nhìn thấy Mingyu liền từ chối Soonyoung và chạy theo thằng bé kia. Anh còn nhớ rất rõ hôm đấy Soonyoung của những ngày bé thơ đã vừa chạy vừa khóc, miệng thì mút kẹo, tự nhủ phải ăn hết đống kẹo này để quên hết sự đời. Tức ở chỗ đó là đã bị thất tình lại còn bị mẹ mang đi đến bác sĩ khám răng vì chiếc răng sâu. Mới nhớ lại thôi mà Soonyoung đã thấy rơm rớm nước mắt, Myungho bảo Mingyu thích mình, mê mình đấy mà là thích à, thế là ghét mình rồi.
Soonyoung đang oán giận Mingyu thì bỗng điện thoại có tin nhắn gửi đến, từ một số lạ, nội dung tin nhắn đơn giản chỉ là:
"Nhớ mai đi học cùng em, thích anh" kèm theo chiếc icon hình trái tim đỏ lừ
Ô hô xem cái tin nhắn này xem chắc chắn Myungho đã phản bội người anh này mà cho tên kia số điện thoại, quá sến súa, Soonyoung không thể tưởng tượng ra được cái kẻ mấy năm qua đều là kẻ thù của mình nay lại gửi cho anh những tin nhắn như thế này, Soonyoung chép miệng, nghĩ:
Còn lâu anh đây mới đi học cùng chú mày!
Sáng hôm sau chúa lười biếng như Soonyoung cũng phải dậy từ rất sớm vì sợ nếu dậy muộn thì sẽ phải đi học cùng Mingyu, bình thường nếu lười quá có khi hôm đấy anh còn trốn học, nhưng không thể vì thế mà bảo Soonyoung là học sinh hư được vì anh vẫn rất lễ phép, ngoan ngoãn với thầy cô, thành tích cũng khá nữa chả qua là bị lười thôi. Soonyoung hí hửng, mặt mày tươi rói, sáng láng bước ra khỏi nhà nhưng chỉ được vài giây sau cái mặt của anh đã ỉu xìu, miệng méo xệch, rất không bằng lòng chào buổi sáng cậu thanh niên cao lớn Kim Mingyu.
"Ra là anh muốn gặp em sớm thế à? Em nhớ anh hay dậy muộn lắm mà?" Mingyu mắt chớp chớp ngây thơ hỏi nhưng đừng hòng qua mắt Soonyoung, anh thấy rõ khóe môi Mingyu đang nhếch lên một cách rất đáng ghét.
BẠN ĐANG ĐỌC
|GyuSoon| Tay Đan
FanfictionGhét thì cứ ghét mà yêu thì vẫn cứ là yêu 🌸 Một chiếc fanfic cho chiếc otp mình yêu thích mấy ngày gần đây, mình mới stan Seventeen mùa dịch này thôi mà mê chữ ê kéo dài :'(