Myungho nhanh chóng mở cửa để không phải nghe tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi nữa, chẳng biết sao cậu ghét nghe tiếng chuông kinh khủng, và cũng vì thế nên Soonyoung luôn gõ cửa nhà Myungho, cậu luôn cảm động bởi sự quan tâm tới từng chi tiết nhỏ nhặt của Soonyoung nhưng cậu sẽ không thể hiện ra đâu, bắt nạt Soonyoung là niềm vui nho nhỏ của Myungho mà.
Cửa vừa được mở ra, Myungho đã phải hét lên thật to "A MINGYU À", tất nhiên cái này là để thông báo cho Soonyoung đang nằm quằn quại trong phòng cậu rồi. Và y như rằng cậu nghe thấy ở trên tầng có tiếng ồn lớn, có vẻ con chuột béo đã ngã lăn quay từ giường xuống đất.
Mingyu thấy cậu bạn thân tự nhiên quá khích cũng cảm thấy khó hiểu mà nhíu mày nhưng sau đó lại nhanh chóng dãn ra và thay bằng khuôn mặt vui trai hớn hở quen thuộc mỗi khi mà cậu ta được nói chuyện hay làm gì đó hơn 'nói chuyện' với Soonyoung. Nghe 'vã' thực sự.
"Mày biết gì không, hôm nay nhớ, tao với anh Soonyoung nhớ" Mingyu háo hức nói, ngừng lại một chút, cậu không nói tiếp mà chỉ gợi cho Myungho tò mò, Myungho đã quá quen với cách nói chuyện này của Mingyu rồi và chẳng lần nào cậu hứng thú nổi với câu chuyện 'mỗi ngày lại được làm gì đó với Soonyoung' của Mingyu.
"Ờ, mày với Soonyoung hyung rồi sao?" Myungho hỏi để thằng bạn không bị mất sự hứng thú.
"Tao biết mày muốn biết mà hehe, mày đừng tưởng mỗi mày thân thiết với anh Soonyoung nhớ, giờ tao cũng là người thân thiết với ảnh đó, đừng có ghen tị nha" Mingyu vỗ vai Myungho, cười nửa miệng "Để tao vào phòng mày kể chuyện hôm nay". Mingyu gạt Myungho sang bên cạnh, tự nhiên đi thẳng tới phòng Myungho làm cậu không kịp phản ứng.
Cửa phòng được mở ra, Myungho đứng đằng sau lưng Mingyu thấp thỏm nhướn người nhìn qua vai Mingyu xem Soonyoung có đang ở trong phòng không, như cậu dự đoán không có ai cả. Mingyu tiến vào phòng Myungho, điều đầu tiên cậu làm là nhảy lên giường Myungho khiến nó lún xuống, chân giường còn phát ra tiếng lách cách. Myungho tối hết cả mặt mũi lại, cậu cảm thấy việc chơi với Mingyu và Soonyoung là việc sai lầm nhất trong cuộc đời cậu.
Không biết ông Soonyoung chui vô đâu rồi. Myungho đảo mắt quanh căn phòng một hồi, nhìn về phía nhà vệ sinh, lúc đầu nó mở toang à mà giờ nó đóng, đóng im thin thít, cậu chắc mẩm chuột béo chui vào trong đấy ngồi nghe ngóng rồi.
"Để tao kể, hôm nay tao được anh Soonyoung giúp đỡ lên phòng y tế nghỉ ngơi nhé" Mingyu ngồi trên giường nệm êm của Myungho, cơ thể to lớn cứ nhún lên nhún xuống làm cho 4 cái chân giường vốn đã chẳng chắc chắn nay lại càng ọp ẹp hơn.
"Mày bị thương à? có sao không?" Myungho cũng có chút quan tâm, dù sao cũng là người bạn thân từ nhỏ.
"Dào ôi, nhẹ khều, quan trọng là hôm nay tao với anh Soonyoung nằm trên cùng một chiếc giường và ôm nhau" Mingyu vừa khoe vừa ngại ngùng, cầm gối che mặt, nằm lăn lộn trên giường.
"Vãi thật, có phải mày cưỡng ép con trai nhà người ta đúng không?" Myungho nhíu chặt lông mày, chép miệng một cái, tỏ ý không hài lòng với hành động không khác gì lưu manh của cậu bạn, mắt dường như là vô tình liếc về phía cánh cửa phòng vệ sinh vẫn còn đang đóng chặt.
"Sao mày lại nói thế nhỉ, tao chỉ đang cố tiếp cận anh ấy mà thôi. từ bé đến lớn tao cứ nghĩ xuất hiện nhiều trước mặt anh ấy dù là trực tiếp hay gián tiếp thì Soonyoung cũng sẽ để ý đến tao, nhưng hoá ra không phải, chờ đợi anh ấy, nói chờ một tiếng thoắt cái cũng đã được mười ba năm, tao còn không mau hành động thì chắc mất anh ấy thôi" Mingyu vẫn ôm chặt chiếc gối trắng, giọng buồn buồn, còn có chút thê lương.
Tự nhiên nói đến việc chờ đợi Mingyu lại thấy kia ức nhuốm màu thời gian bỗng sống lại, trở nên tươi mới như mới ngày hôm qua. Cậu vẫn nhớ lần đầu gặp Soonyoung là khi anh đang ngồi xây lâu đài cát ở khu vui chơi đằng sau trường mẫu giáo một mình, Soonyoung hồi mẫu giáo tròn xoe à, như một chiếc nắm cơm to ơi là to mà Mingyu luôn muốn mẹ nắm cho mình ăn, bên trong nhồi biết bao nhiêu là nhân ý... chẹp nghĩ đến tự nhiên lại thấy thèm. Ừ đấy cái ấn tượng đấy sâu sắc quá làm Mingyu chẳng bao giờ quên được, Mingyu biết đây chính là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, Mingyu thích cơm nắm, Sooyoung giống cơm nắm, vậy tính ra là Mingyu chính là thích Soonyoung còn gì nữa. Và từ ấy Mingyu đã quyết tâm phải có được 'nắm cơm' Soonyoung trong cuộc đời đầy sắc màu của mình. Nhà của Mingyu ban đầu không phải là gần nhà Soonyoung đâu, ở khu phố bên cạnh, nhưng mà từ khi trúng tiếng sét ái tình thì không một ngày nào Mingyu không nằng nặc đòi mẹ cho sang khu phố có Soonyoung để chơi cả, lúc nào cũng nán lại ở khu vui chơi thật lâu, trồng một cây me si tình. Mẹ Mingyu thấy thế mới thắc mắc hỏi, Mingyu bé mặt mũi đỏ au, hai tay chắp lại với nhau để sau lưng, chân nhỏ di di xuống mặt đất "Bé thích bạn 'cơm nắm' ở khu phố bên cạnh lắm".
Mẹ Mingyu nghe thấy con trai nói vậy không khỏi ngạc nhiên, cầm tay con trai nhỏ đòi bé con dẫn mình đi gặp 'cơm nắm', ấy thế là lại thành yêu, mẹ Mingyu còn mê Soonyoung hơn cả Mingyu, liên tục khen con nhà ai mà đáng yêu thế, quyết định chờ ba mẹ của Soonyoung đến đón Soonyoung rồi làm quen với họ, phụ huynh hai bên cứ thế mà trở nên thân thiết. Và sau tất cả thì nhà Mingyu quyết định chuyển hẳn sang cùng một khu với Soonyoung, hai nhà thân nhau đến tận bây giờ.
Mới đấy mà đã qua được mười mấy năm, Mingyu cảm thấy bản thân mình thật may mắn mới có thể gặp được Soonyoung một cách tình cờ như vậy. Dù biết rằng anh chẳng thích gì cậu đâu, có khi còn ghét nữa nhưng Mingyu chẳng bao giờ thấy buồn, luôn tìm thật nhiều cơ hội để cả hai có thể tiếp xúc với nhau. Cậu muốn nói ra những lời thật lòng với người cậu thương, nhưng cậu sợ...
"KHÔNG MẤT ĐƯỢC ĐÂU, CỐ MÀ CƯA ĐỔ TÔI ĐI"
Soonyoung đi từ nhà vệ sinh ra, mặt mũi đỏ au, hét lớn, nói rồi chạy biến ra khỏi phòng để lại hai con người ngơ ngác vẫn còn đang ôm gối thẫn thờ.
~~~~~~~~~~~
Ôi cái chương vừa nhạt vừa ngắn :((
BẠN ĐANG ĐỌC
|GyuSoon| Tay Đan
FanfictionGhét thì cứ ghét mà yêu thì vẫn cứ là yêu 🌸 Một chiếc fanfic cho chiếc otp mình yêu thích mấy ngày gần đây, mình mới stan Seventeen mùa dịch này thôi mà mê chữ ê kéo dài :'(