Chap 15: Còn không phải tại anh sao?

33 5 0
                                    


- Ngoan ngoãn đưa tiền đây cô em_ Sakura chưa kịp hoàn hồn thì có tiếng đàn ông cười nham hiểm nói sau lưng.

- " Con nhóc này cũng được đấy. Lấy được tiền rồi bắt nó về luôn hí hí...."_ Ông ta híp híp nhìn Sakura với ánh mắt dê cụ vừa nghĩ vừa nhoẻn miệng cười

- Hả a ên ốn_ Sakura bị bịt miệng lại vừa không nói được vừa bị ông ta còng tay lại. Cô hoang mang không biết phải làm sao muốn chửi tên kia nói cũng không ra j

- Cô em muốn nói j hả_ Ông ta nói với giọng tởm lợm nhìn Sakura cười cười rồi cảm thấy thế này thì không moi được thông tin từ miệng cô liền nhanh tay bỏ tay ra khỏi miệng Sakura rồi nhanh chóng thay đổi thành bóp cổ cô

- Ực..... Ông phải bỏ tay tôi ra mới lấy được cho ông chứ_ Sakura định mở miệng chửi ông ta thì thấy ông ta bóp cổ mình thì chỉ nuốt ít nước bọt cho đỡ khô miệng rồi khéo léo thương lượng với ông ta

- Cô em nghĩ anh ngu sao mà đòi thả tay cô em ra _ Ông ta cười nham hiểm không chịu thỏa thuận

- " Vâng vâng rất thông minh. Anh em j ở đây ông già còn hơn bố tôi. Gớm bỏ sừ"_ Sakura vẫn cố cười gượng với ông ta trong khi nội tâm bài xích gào thét.

- Vậy 1 tay thôi cũng được không a-anh có thể trực tiếp lấy ở trong túi ấy_ Sakura thấy ông ta tởm lớm rồi vẫn phải cố nặn ra nụ cười rồi gọi ông ta bằng anh để tìm cho mình sơ hở để thoát thân

- Ồ ồ để anh lấy cho_ Ông ta thấy Sakura cười với mình lại còn ngọt ngào gọi mình là anh liền nghĩ cô nhóc này thích mình thì không khỏi cảm thấy sảng khoái trong lòng liền nhanh chóng dùng 1 tay bỏ khỏi cổ Sakura rồi móc tiền trong cặp cô.

- Hừ....._ Sakura thầm cười lạnh liền cúi người xuống thấp 1 đoạn rồi đợi lúc ông ta cúi xuống lục cặp mình liền giơ chân đá ông ta một phát vào mặt. Bị đau ông ta liền hơi 1 tay ôm mặt tay kia cũng hơi cứng đi 1 chút. Sakura liền nhân cơ hội dồn sức đá vào nơi giữa hai chân của ông ta rồi xoay người đẩy tay mình khỏi tay ông ta rồi dồn hết sức chạy.

- Úi_ Vì đột ngột đứng thẳng rồi chạy nên lúc đầu Sakura có hơi mất thăng bằng nhưng cô nhanh chóng cố gắng đứng dậy chạy tiếp

- Con khốn_ Ông ta bị đá đau liền buông 1 lời chửi thề cũng nhịn 1 chút rồi chạy đuổi theo Sakura.

- Reng reng...._ Sakura đang chạy thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Như vớ được 1 tia hy vọng mới cô liền vừa chạy vừa lấy điện thoại ra bắt máy

- Lâu em về ch..._ Sakura vừa đưa máy lên tai nghe liền nghe thấy giọng Syaoran ở đầu bên kia

- Đến cứu em _ Không kịp để Syaoran nói hết Sakura liền la lên ngắt lời của anh mà cầu cứu

- Em đang ở đâu_ Syaoran ở đầu dây bên kia liền không khỏi lo lắng gặng hỏi

- Gần trường phía đến tàu_ Cô chỉ kịp vội trả lời anh 1 câu liền vội cúp máy rồi đi theo hẻm đường vòng để trốn. Hơn nữa cô phải tắt máy để ông ta không phát hiện ra vị trí của mình

Nơi kí ức thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ