Chap 1: Về nhà và tưởng nhớ

737 23 2
                                    

  Dưới gốc cây hoa anh đào, các cánh hoa đang nhảy múa trong gió tạo nên khung cảnh lãng mạn tuyệt đẹp. Dưới gốc cây có hai người đang ngồi và giữa họ là khoảng không gian im lặng. Dường như hai người chỉ còn nghe tiếng gió thổi, tiếng cánh hoa anh đào bay theo gió và tiếng chim đang líu lo hót và tiếng hít thở của đối phương.
- Vậy............anh Syaoran tìm được gia đình của mình rồi à?_Cô gái nói trước phá tan bầu không khí im lặng ngột ngạt này. Cô gái có mái tóc nâu trà mềm mượt ngắn ngang vai, đằng trước tóc có 1 phần tóc dài hơn một đoạn.  Đôi mắt ngọc bích trong trẻo tựa như một hồ nước mùa thu khẽ lay động trước gió, đôi mắt đó người nào nhìn vào sẽ bị xoáy sâu và tưởng chừng như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trong sáng, dịu dàng, ấm áp của nó. Khuôn mặt trắng hồng không tì vết, mịn màng. Đôi má phúng phính nhìn rất dễ thương và đẹp. Dáng người cô chuẩn đến từng xăng - ti – mét. Làn da trắng hồng mịn màng. Đôi bàn tay của cô mềm với những ngón tay thon thả đang chống xuống ghế. Đôi chân thon nhỏ đang đi một đôi giày búp bê khẽ đung đưa theo nhịp điệu. Trên cô gái chỉ khoác một bộ váy đơn giản màu hồng ngắn đến đầu gối,  giữa cổ có một chiếc nơ màu đỏ. Người khác nhìn vào sẽ chết mê chết mệt cô vì cô thật sự rất rất là đẹp, tên cô là Sakura Kinomoto, Sakura tựa như là một bông hoa anh đàochỉ nở vào mùa xuân.
- Ừ_Chàng trai khẽ đáp. Chàng trai cũng đẹp không kém gì. Mái tóc nâu mềm mượt có phần hơi rối. Đôi mách hổ phách cương nghị như một ngọn núi vững chắc, lạnh lùng hơn tảng băng nghìn năm rất, lạnh lẽo mà cô đơn nhưng nó lại cuốn hút và ta sẽ  bị hút vào nó khi ta nhìn vào, nhưng đôi mắt lại dịu dàng và ấm áp khi bên cạnh cô gái mang tên Sakura này. Khuôn mặt trắng và đẹp không tì vết, nó mang một sắc thái lạnh lùng, nam tính. Dáng người anh chuẩn đến từng xăng - ti – mét. Làn da trắng. Bàn tay anh lớn hơn bàn tay cô với những ngón tay thon dài đang chống vào đầu gối. Anh mặc bộ quần áo đơn giản với cái áo phông màu đen và quần dài màu xanh lá cây với đôi dày thể thao. Người nào nhìn vào cũng đổ cái rầm vì vẻ đẹp tà mị, lạnh lùng của mình nhìn như một hoàng tử..........địa ngục. Anh tên là Syaoran, Li Syaoran và cũng từng mang tên là Syaoran Kinomoto, anh trai nuôi của Sakura.
              Hai người hai số phận khác nhau. Cô chỉ là con của một thầy giáo dạy và nghiên cứu khảo cổ học nổi tiếng và anh là 1 thiếu gia của gia tộc Li, nổi tiếng về mọi mặt trong ngành kinh doanh và giải trí hay thư giãn, nhưng định mệnh đã đưa đẩy họ gặp nhau. Sống cùng nhau 10 năm trong cùng 1 nhà, cùng một người cha chăm sóc nuôi dưỡng và luôn bên cạnh nhau. Họ cách nhau 4 tuổi nhưng lại học cách nhau có 2 lớp bởi vì Sakura nhảy cóc vì chán muốn đi học sớm cùng Syaoran. Nhưng bây giờ gia đình Syaoran đã tìm thấy anh và họ muốn Syaoran về sống chung với họ. 
- Anou.........anh Syaoran k còn gặp em nữa à?_Sakura ngại ngùng xen buồn bã, lướt mắt lên nhìn Syaoran và chỉ thấy được sự im lặng. Mái tóc che đi mất đôi mắt của Syaoran nên Sakura không biết cảm xúc Syaoran là gì. Chỉ mất vài giây sau Sakura đã nhìn thấy Syaoran quay lại nhìn mình và cười. Sakura không tài nào hiểu được nụ cười đó là gì nhưng có phần Sakura cảm thấy nó hơi đáng sợ.
- Sakura nhớ anh đến thế sao_Syaoran nói nhìn Sakura cười, lông mày hơi nhún lên vẻ thích thú nhìn phản ứng của Sakura tiếp theo khi anh nói câu đó. Bởi vì anh không thể đoán được cô gái ngây thơ này muốn nói điều gì vì trong cuộc sống của anh chỉ Sakura làm anh bất ngờ. Anh luôn làm tốt mọi việc và nắm trong lòng bàn tay nhưng đối với Sakura thì anh không tài nào có thể làm như vậy được. Cô gái này luôn chống đối anh, không bị anh cuốn hút giống những cô gái khác mặc dù được anh dịu dàng quan tâm và bảo vệ hơn bất kì ai và cô cũng chính là người làm trái tim anh lỗi nhịp. Ấm áp nhất là nụ cười đó không chói lóa nhưng cho người khác cảm thấy ấm áp, nó ấm áp nhất trong tất cả nụ cười anh đã thấy ở các cô gái.
- Vâng...........nhưng chắc anh không nhớ đến em đâu ha?_Sakura thành thật trả lời ngay, nhưng chưa đầy 3 giây sau cô đã cảm thấy buồn và cúi mặt xuống, tóc che đi một nửa khuôn mặt khi nghĩ Syaoran không nhớ đến mình.
- Em........sao em lại nghĩ vậy..........._Syaoran nhìn vào đôi mắt hơi đượm buồn của cô, cơ hồ cũng làm tim anh nhói đau.  - Anh tất nhiên sẽ rất nhớ em rồi_ Anh cất giọng nhẹ nhàng cưng chiều nói tiếp. 
       Sakura ngạc nhiên. Đôi mắt mở to ra vui vẻ, bất giác trái tim của cô đập loạn nhịp khi khuôn mặt Syaoran đang rất gần, hơi thở đều đều phả vào mặt cô và đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào cô trìu mến.
- Có thời gian rảnh là anh sẽ đến chơi với em, chịu không?_Syaoran mỉm cười cưng chiều nói.
- Dạ chịu_Sakura cười tươi cũng hết buồn luôn. Syaoran mỉm cười anh thấy Sakura cười cũng vui theo luôn. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu mà muốn hôn lên đôi má phúng phính hồng hào đó.
- Anh vẫn sẽ học như cũ đúng không?_Sakura quay sang Syaoran hỏi, nhà anh có điều kiện hơn nhà cô rất nhiều nên chắc sẽ chuyển anh vào trường đắt đỏđứng đầu của Nhật không chừng.
- Uk_ Syaoran gật đầu. Anh nghĩ bọn họ chưa nói gì có nghĩa là chưa có ý định chuyển trường cho anh. Mà có anh cũng không đồng ý, học như vậy rất tốt rồi.
- Tại sao?_ Sakura nhìn Syaoran không hiểu. Anh có thể học ngôi trường tốt hơn rất nhiều, nhưng anh lại bảo không muốn.

Nơi kí ức thuộc vềNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ