Chapter 1 (1.1)

3.1K 174 2
                                    

Link chap 1: https://archiveofourown.org/works/23445622/chapters/56198482
----

Với bọn trẻ, chúng sở hữu trái tim của bạn khi chúng được sinh ra.
Đó như một bản năng tự nhiên khiến cho não của bạn giải phóng một loại hóoc môn (hormones) tình yêu mờ nhạt ngay lập tức.
Khi James chào đời, tôi đã vô cùng sợ hãi, tôi chưa từng sợ hãi như vậy trước đây. Như tôi nói đấy, không phải trước giờ tôi chưa từng sợ hãi nhưng chúng khác nhau hoàn toàn. Nỗi sợ ấy mạnh mẽ vô cùng, dường như nó đã đánh gục tôi, khiến tim tôi đập thình thịch và nhịp thở thì trở nên gấp gáp hơn.
Tôi yêu đứa bé này với tất cả những gì tôi có và nếu có mệnh hệ gì với nó, tôi chả thiết sống nữa.
Điều đó cũng tương tự với Albus. Có lẽ, thậm chí nhiều hơn một chút. Nỗi sợ của tôi đã không dữ dội như trước mà trong đó có thêm cả niềm vui.
Thứ tôi đang cố nói ở đây là tình yêu của cha mẹ, thứ độc nhất vô nhị và đặc biệt tuyệt diệu. Điều đó có nghĩa là họ luôn đặt nhu cầu của con cái trên cả bản thân họ.
Thậm chí khi con bạn tuyên bố con trai của kẻ thù cũ của bạn hồi còn đi học là bạn thân mới của thằng bé.

Albus mười một tuổi khi thằng bé gặp Scorpius Malfoy. Nhưng chúng không gặp nhau tại Hogwarts như tất cả những nhóc phù thủy bình thường khác. Albus gặp Scorpius trong một hiệu sách. Bởi vì sao á? Tất nhiên rồi, đứa con trai nhỏ nhất của tôi trái ngược với tôi hoàn toàn và tình yêu của nó dành cho việc đọc sách chính là một trong số đó.
Tôi thả bước vòng quanh các quầy sách và để ánh nhìn lang thang trên các tiêu đề trên bìa của chúng. Rồi tôi chú ý con trai đang nói chuyện với một cậu nhóc khác.
Ấn tượng đầu tiên thì tôi đoán thằng bé nhỏ hơn Albus. Gầy gò và nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim óng ánh.
Tôi nghĩ tôi đã chợt nhận ra khoảnh khắc nào đó khi tôi nhìn mái tóc ấy.
"Scorpius! Chúng ta phải đi rồi" một giọng nói vô cùng, vô cùng quen thuộc vang lên.
Tôi nhìn thấy cậu ấy đầu tiên
Ở tuổi ba mươi ba, Malfoy trông chẳng khác tí nào.
Tất nhiên, làn da nhợt nhạt của cậu ấy không hoàn toàn phát sáng như trước đây, có một số vệt mờ nhạt xung quanh miệng và mắt cùng vết hằn ở hàm.
Nhưng mái tóc của cậu vẫn dày và vàng óng, khung xương gầy và thanh lịch.
Khi cậu ấy thấy tôi, đôi mắt cậu mở lớn.
"Potter."
Một từ duy nhất
Hai đứa trẻ ngước lên nhìn tôi.
"Malfoy, lâu rồi không gặp."
Lần cuối chúng tôi gặp nhau là vào sáu năm trước, trong tiệc sinh nhật lần thứ chín của Teddy. Thằng bé nằng nặc đòi gặp anh họ của nó. Chúng tôi không gắn bó lắm nhưng tôi không muốn Teddy bị ảnh hưởng chỉ vì tôi không thích nhà Malfoy.
"Đúng thế"
Malfoy đặt đôi bàn tay thon dài và nhợt nhạt lên vai con trai. Chiếc nhẫn đính hôn bằng vàng của cậu ấy phát sáng. Tôi tự hỏi tại sao nó không phải bằng bạc nhỉ sau đó thì tại sao tôi lại nghĩ về nó chứ.
"Astoria thế nào rồi?" Tôi hỏi, nhận ra Albus và Scorpius đang quan sát chúng tôi.
Là một người cha, bạn không thể nào bắt đầu một cuộc chiến giữa một hiệu sách được.
"Rất tốt, cảm ơn. Em ấy sẽ quay về Paris ngày mai"
"Tại sao cô ấy lại ở Paris?"
Malfoy đưa tay luồn qua mái tóc của Scorpius
"Để gặp gia đình của chúng tôi."
Scorpius chớp mắt nhìn tôi, đôi mắt của nó không xám như của cha nhưng là một màu xanh lam đẹp đẽ.
Chúng nhìn có vẻ ngại ngùng.
Tôi không hỏi Malfoy tại sao không đi cùng vợ của cậu ấy. Đó đâu phải việc của tôi và tôi cũng không quan tâm cho lắm.
"À, Al và tôi cũng phải đi rồi."
"Cha?"
Tôi nhìn xuống con trai mình. Thằng bé y hệt tôi- trừ đôi mắt. Nó có đôi mắt của mẹ, cái này thì cũng giống tôi luôn.
"Sao hả con?"
"Scorpius muốn cho con xem bộ sưu tập Chúa tể của những chiếc nhẫn. Con có thể đi không? Đi mà cha"
Tôi nhướn mày.
"Cháu là fan Chúa tể của những chiếc nhẫn hả?" Tôi hỏi đứa trẻ tóc vàng.
Thằng bé chỉ gật đầu
Tôi chưa từng nghĩ Malfoy sẽ để con mình chơi đồ chơi của Muggle. Ngay cả nhà Weasleys còn chả làm điều đó.
Albus kéo mạnh tay tôi, chà, có vẻ thằng bé đang mất kiên nhẫn.
"Con có thể không?"
Ánh mắt của tôi và Malfoy chạm nhau
"Nếu Scorpius và cha của cậu ấy không cảm thấy phiền"
Tôi cố nói cho nghe giống một câu hỏi.
Malfoy do dự.
Tôi nghĩ cậu ấy sẽ nói không thôi, rồi Scorpius ngước nhìn Malfoy.
"S'il te plait, papa?"
Tôi có thể thấy Malfoy đang tan chảy. Tôi chưa từng thấy cậu ấy dịu dàng như vậy.
"Được thôi, nhưng..."
"Vâng, con biết mà."
Scorpius quay sang con trai tôi và cười với thằng bé.
Malfoy cũng nhìn lại tôi.
Khoảnh khắc, tôi trông khá miễn cưỡng. Một phần trong tôi chẳng muốn Albus đến nhà Malfoy. Nhưng tôi luôn chiều chuộng đứa con út của mình thái quá và Ginny luôn phải bảo tôi dừng lại nếu không tôi có thể làm Albus trở nên hư hỏng.
"Tôi sẽ đến đón thằng bé lúc bảy giờ."
Bốn tiếng là quá đủ để chơi rồi.
"Làm việc giúp con nha" Al nói, cười toe toét.
Malfoy cho tôi ánh nhìn không thiện cảm cho lắm.
"Tôi sẽ gửi thư cú kèm địa chỉ tới"

(HarDra) Bởi Vì Đôi Khi, Đúng Lại Thành Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ