Chapter 2 (2.4)

352 41 1
                                    

Suốt cả ba tuần liên tiếp, tôi chỉ thấy Draco khi cậu ấy đón Scorpius hoặc là tôi đến nhà cậu ấy để đón Albus.
James về nhà và chúng tôi có một buổi tiệc nhỏ tại Hang Sóc, ăn mừng mở đầu cho mùa hè mới.
Con trai cả của tôi lớn nhanh quá. Tôi bắt đầu nghĩ về ngày nào đó thằng bé sẽ cao hơn cả tôi.
Khi Draco đến thăm chúng tôi, James và Albus đều đang ở phòng khách (một dịp hiếm gặp đấy), đánh nhau để chọn chương trình mà chúng muốn xem.
"Đưa nó đây cho em, thằng lỗ đuýt này!" Albus muốn khóc ngay lập tức khi tôi mở cửa và ngay sau đó nó suýt thì lên cơn trụy tim vì thấy người xuất hiện là Draco.
"Phắn đi, đồ não tôm."
Draco nở một nụ cười.
"Con trai anh về nhà rồi à?"
Tôi chỉ có thể nhìn cậu ấy.
"Ừ, James vừa về vào tuần trước."
"Tuyệt đó"
Chúng tôi nhìn nhau.
"Tôi có thể vào chứ?"
"Ôi, ừ. Xin lỗi. Chắc rồi."
Tôi bước sang một bên để Draco tiến vào nhà.
Tôi nhớ cậu ấy kinh khủng, giờ tôi không muốn gì hơn ngoài việc bế lấy cậu ấy, đưa cậu ấy đến phòng ngủ của mình rồi khóa chặt cửa lại.
Nhưng tôi không biết tại sao cậu ấy lại ở đây bây giờ. Cả hai đứa nhà tôi đều đang ở nhà.
Có thể cậu ấy tới để nói rằng cậu ấy sẽ ly hôn.
Hoặc có thể là nói rằng chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.
"Ai vậy?" James hỏi và đứng dậy khỏi sofa, điều khiển trên tay.
Albus đi theo anh trai, mặt mày hớn hở.
"Là chú Draco," Albus nói trước tôi, rõ ràng là vui hết sức khi bản thân biết gì đó mà ông anh của nó không biết.
"Chú ấy là cha của bạn thân em."
"Từ khi nào thì em có bạn thân thế?" James hỏi đểu.
Trước khi Albus bổ nhào lên xử đẹp anh nó (tôi có thể đọc vị được vụ này), tôi nói: "Thôi đi James."
Thằng bé đảo mắt.
"Chào James. Rất vui được gặp cháu."
James bắt tay Draco. Thằng bé lịch thiệp lắm- ngoại trừ lúc ở cùng em trai mình. Mái tóc nâu của thằng bé tối màu hơn của mẹ mình, và xù lên tán loạn như mọi khi.
"À, chú Draco và cha sẽ vào bếp một lát."
Tôi đi được nửa đường thì James gọi to: " Cha, con quên nói với cha cái này."
Thằng bé nhanh chóng chạy đến, năng lượng tràn đầy. Khốn khổ làm sao, tôi bắt đầu nhớ những ngày tháng khi mình mười bốn, cũng nhanh nhẹn, năng động đâu kém gì.
"Gì vậy con?"
"Má hỏi con là Albus với con có muốn đi du lịch với má không."
"Mẹ có nói thế hả?"
"Vâng. Má nói má chưa bao giờ được thấy tụi con. Đúng mà."
Khi Albus đảm bảo chắc rằng Ginny sẽ không quên cô ấy là người bỏ rơi chúng tôi, James lại đổ hết đống lộn xộn đấy lên đầu tôi.
"Ồ, chắc rồi. Khi nào thì con muốn đi? Và mọi người định đi đâu vậy?"
James nhún vai. Có vẻ không để tâm lắm đến câu hỏi của tôi.
"Trong, kiểu khoảng hai tuần? Con đoán thế. Và, ừm, cha biết má mà. Má chắc hẳn sẽ muốn đi leo núi hay cái gì đó tương tự vậy."
"Nghe hay đó. Cha sẽ nói với mẹ sau."
James gật đầu và ném cho Draco một cái nhìn đầy tò mò.
"Tuyệt."
Thằng bé quay đi, nhưng tôi túm vai nó lại. Chúng không còn mềm mại như xưa nữa.
"Jamie"
"Vâng?"
"Để Al chọn chương trình hôm nay đi."
Đôi mắt James tối sầm lại.
"Con có thể chọn thứ chúng ta xem khi em nó đi ngủ, được chứ?"
Nó làm con trai tôi mỉm cười.
"Thật ạ?"
Tôi gật đầu và cười với thằng bé. Chúa ơi, tôi nhớ thằng bé lắm.
"Thành giao."
Thằng bé chạy lại sofa và Draco cười với tôi.
"Em muốn uống gì không?" Tôi hỏi khi chúng tôi đi đến bếp.
"Chắc rồi. Bất cứ thứ gì anh có."
Trái tim tôi đập loạn nhịp khi cầm hai lon soda ướp lạnh.
"James có vẻ là một đứa trẻ ngoan."
"Đúng vậy."
Tôi đưa cho Draco một lon.
"Khác xa so với Albus."
"Em biết mà."
"James yêu Quidditch như mẹ của nó. Và thằng bé cũng hay dây vào mấy cái rắc rối y chang bác của nó."
Tôi bật cười khi nghĩ về điều này. Đôi khi, James giống cặp song sinh nhà Weasley hơn là Ginny hay tôi.
"Làm thế nào để hai đứa hòa thuận được vậy? Albus và James?"
Tôi nốc một ngụm từ lon của mình. Vị ngọt làm não tôi giãn ra một chút.
"Lúc trước hai đứa thân nhau lắm. Nhưng rồi anh và Ginny chia tay, nó ảnh hưởng đến bọn trẻ. Chủ yếu là do Albus đổ lỗi cho Ginny và James thì đổ lỗi cho anh, mặc dù lỗi là của cả hai."
"Điều đó hẳn khó khăn cho anh lắm."
"Anh ổn mà. Hai đứa cũng không hẳn không thương yêu nhau. Rất khó khăn cho Albus, nhìn anh trai mình đến trường, kết thật nhiều bạn, và- ừm, dùng phép thuật."
Draco gật đầu.
"Và cũng thật khó cho James khi biết Albus có thể thấy anh cả ngày, mỗi ngày. Bởi vì tình trạng của Albus, thằng bé luôn là trung tâm sự chú ý khi cả hai đứa còn bé xíu. Ginny và anh phải tìm cách để hướng dẫn thằng bé, tìm ra đúng cách sống phù hợp cho thằng bé. James cũng muốn Albus đến Hogwarts lắm. Thằng bé bảo sẽ bảo vệ em trai và chăm sóc cho nó."
Tôi mỉm cười khi ký ức ùa về.
"Nhưng điều đó là không thể, tất nhiên rồi. Albus không thể sử dụng phép thuật."
"Anh là một người cha tốt, Harry." Draco nói.
Tôi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.
"Em cũng vậy."
Draco nhìn lon nước.
"Em cố hết sức rồi."
"Đó là điều mà chúng ta đều đã làm."
Tôi đợi và cuối cùng cậu ấy cũng nói ra lý do cậu ấy đến hôm nay.
"Astoria không biết" cậu ấy nói.
"Thật chứ?"
"Em khá chắc."
"À, vậy... nó có nghĩa là gì? Với chúng ta?"
Ánh nhìn của chúng tôi khóa vào nhau. Không khí nóng rực và khô rát trên người tôi. Hoặc có thể đó chỉ là cả người tôi đang nóng lên.
"Ừm, nếu anh muốn... Em có nghe rằng anh sẽ có một tuần rảnh."
Tôi cười toe toét.
"Anh cũng có nghe."
"Astoria muốn đưa Scorpius đi Paris. Em có thể bàn bạc với cô ấy để chuyến đi kéo dài trong hai tuần."
"Nhưng còn em thì sao? Em sẽ không đi cùng hả?"
"Em phải đi làm. Cô ấy biết mà."
Chúng tôi nhìn nhau.
Hẳn một tuần. Hẳn một tuần chỉ với Draco.
"Anh sẽ đếm từng ngày một." Tôi nói.

---
Hết chap 2

Ngày mai mình bắt đầu vào học lớp mới và tháng này phải tính ngày ra ngân hàng nữa nên có thể sẽ chậm tiến độ hơn một chút ;;;; mình cứ nghĩ sẽ xong kịp trước khi có lớp mà ai dè huhu ;;;;;

(HarDra) Bởi Vì Đôi Khi, Đúng Lại Thành Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ