Chapter 1 (1.3)

1.1K 101 0
                                    

"Scorpius rất đỉnh luôn đó cha" Al nói với tôi trong bữa tối và nếu tôi tin vào định mệnh, tôi sẽ luôn tự hỏi tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi.
Nhưng tôi không, nên tôi sẽ xem nó như một sự trùng hợp không may mắn lắm.
"Con chưa bao giờ gặp một phù thủy biết hết những thứ con thích" thằng bé tiếp tục và tôi hiểu điều đó.
Với cha mẹ và anh trai đều có phép thuật thì việc nuôi dạy thằng bé như một muggle không phải là một lựa chọn tốt nếu chúng tôi không muốn để thằng bé đi làm con nuôi của người khác. Và đó không bao giờ là thứ chúng tôi chọn cả.
Cuối cùng thì chúng tôi quyết định để thằng bé đến học ở một trường muggle và cố gắng chỉ cho nó mọi thứ về văn hóa muggle. Như thế, một ngày, thằng bé có thể có một công việc, một mái ấm ở thế giới muggle.
Tôi vẫn luôn chắc rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho thằng bé, nhưng tôi biết rằng Albus rất cô đơn.
Thằng bé gặp khó khăn trong việc giao tiếp với bạn bè ở trường. Nó có rất nhiều vấn đề nhưng nó không thể chia sẻ với chúng và luôn phải cẩn thận để không vô tình tiết lộ bất kỳ thứ gì.
Nhưng ở thế giới phù thủy thì mọi thứ thậm chí còn tệ hơn. Thằng bé không thể chơi được với bất kỳ đứa trẻ đồng trang lứa nào.
Về vấn đề đó thì có lẽ người bạn thật sự duy nhất mà nó có là Teddy. Và con trai đỡ đầu của tôi lớn hơn Albus bốn tuổi, thêm nữa thì có vẻ thằng bé giống bạn của James hơn là của Albus.
Tôi thật sự rất đau đớn mỗi lần nghĩ về việc con trai mình đang phải vật lộn kinh khủng chỉ để tìm được một người mà nó có thể kết nối, vui chơi cùng.
Đó, chính đó là lý do tại sao tôi làm mọi thứ để cổ vũ tình bạn đang nở hoa giữa thằng bé và Scorpius.

Sau hai tuần, Scorpius và Chúa tể của những chiếc nhẫn là mọi thứ mà Al nhắc đến.
Thú thật, đôi khi tôi có hơi mệt nhưng tôi thích nhìn thằng bé vui vẻ. Vài lần tôi còn phải kéo thằng bé lại khi nó bắt đầu lạc đề và nói quá nhiều thứ về người Elf, các vị vua và những đôi mắt quái đản.
Rất rõ ràng, người bạn mới chính là nhược điểm của Albus.
Bây giờ thì tôi phải gặp mặt Malfoy hằng ngày còn 2 đứa nhóc thì bắt đầu bàn về việc ngủ lại nhà nhau và đi cắm trại chung.
Tôi biết chắc cả tôi và Malfoy sẽ không để những điều đó diễn ra sớm.
Lần đầu tiên Scorpius đến chơi với Albus, Malfoy nắm lấy cổ tay tôi.
Tôi quá bất ngờ vì sự tiếp xúc đột ngột này nên chỉ có thể câm nín rồi nhìn cậu ấy.
"Làm ơn, cẩn thận với thằng bé." Malfoy nói
Tôi chưa từng thấy Malfoy chân thành như thế trước đây. Đôi mặt cậu mở to và... khẩn khoản.
"Tôi biết Albus là một cậu bé đáng yêu, nhưng tôi không chắc là nó có làm tổn thương đến con trai tôi hay không. Scorpius mỏng manh hơn nó nghĩ nhiều lắm."
"Đừng lo, Malfoy. Tôi sẽ để mắt đến bọn trẻ."
Malfoy buông cổ tay tôi ra, gật đầu.
Tôi biết cậu ấy vẫn lo lắng.
Al đôi khi như một quả bóng tràn đầy năng lượng, nhưng nó không giống James. Một điều mà tôi yêu nhất ở cậu con trai bé nhỏ này chính là sự quan tâm của thằng bé. Tôi biết chắc nó sẽ chăm sóc Scorpius hết sức có thể. Tất cả những gì thằng bé nói khi tôi dặn nó phải tử tế với người thừa kế nhà Malfoy là "Con biết rồi cha à. Giờ con đi chơi được chưa?"

Cho đến khi chưa đầy một tháng, cuối cùng thì tôi cũng gặp phu nhân Malfoy.
Astoria ra ngoài rất nhiều nên tôi khá sốc khi thấy cô ấy thay vì là Malfoy đón tôi ở sảnh.
"Cuối cùng cũng gặp được anh, ngài Potter" Cô ấy nói.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi đã hoảng sợ trong giây lát.
Cô ấy lộng lẫy vô cùng. Với mái tóc vàng dài suông xuống, hơi tối màu hơn tóc Malfoy. Dáng người hoàn hảo cùng đôi chân dài, cô trông như một người mẫu. Đôi mắt cô ấy màu xanh óng ánh như của con trai cô.
Thú thật, Astoria đẹp hơn Malfoy nhưng không giống với cậu ấy, cả người cô tỏa ra luồng khí lạnh tạo ra một khoảng cách rõ ràng với tôi.
"Gọi tôi là Harry được rồi" Tôi nói
"Anh muốn uống chút gì đó không?"
Đang là tối thứ sáu nên tôi khá hài lòng với lời mời.
"Chắc rồi. Cảm ơn"
Tôi không chắc phải gọi cô ấy như thế nào nữa, nên tôi hy vọng có thể tránh gọi cô ấy bằng tất cả danh xưng và tên họ.
"Scorpius có vẻ rất thích con trai anh" Cô ấy nói và làm tôi không mấy thoải mái lắm dưới cái nhìn đăm đăm của cô.
Tôi không biết cô ấy nghĩ gì về tình bạn của bọn trẻ.
"Albus cũng thích Scorpius"
"Tôi thấy được"
Astoria đưa tôi một ly vang đỏ bằng pha lê sáng bóng, tôi giữ nó và cố gắng không để lại dấu vân tay của mình lên.
"Scorpius đã rất cô đơn từ năm ngoái" Astoria nói chậm rãi, nhấp một ngụm từ ly của cô ấy.
"Albus cũng vậy"
"Ồ đúng, chắc phải khó khăn lắm khi nuôi dạy một đứa trẻ không có phép thuật"
"Không hẳn" Tôi nói, mặc dù đúng thế thật.
Cô ấy nhướn một bên mày. Nó làm tôi nhớ đến Malfoy và không hiểu sao, tôi ghét cái cách cô ấy làm như vậy.
"Tôi không có ý xúc phạm gì đâu. Tôi chắc chắn Albus là một đứa bé sáng dạ và tài năng. Tôi chỉ muốn nói rằng thật khó khăn làm sao khi chúng không thể tới Hogwarts và xây dựng tình bạn ở đó."
Tôi gật đầu, không biết cô ấy đang cố tỏ ra lịch sự vì lợi ích của Scorpius hay vì điều gì khác.
"Ừ, đúng vậy. Thế Scorpius cũng học ở trường muggle?"
Astoria lắc đầu.
"Không, nó quá sức so với thằng bé. Chúng tôi có gia sư riêng đến dạy ba lần một tuần để giúp Scorpius học."
"À"
Tôi muốn hỏi chính xác chuyện gì đã xảy ra với Scorpius, nhưng không một ai để lộ bất kỳ thông tin gì về việc này, vì vậy tôi quyết định sẽ không tiến đến chủ đề này. Tôi biết tất cả đều đang cảm thấy khó chịu.
Astoria như đọc được đống suy nghĩ trong đầu tôi, vì cô ấy nói: "Có vẻ Draco chưa nói gì với anh về sức khỏe của Scorpius nhỉ. Đừng nghĩ nhiều quá, Draco chỉ không muốn nghĩ nhiều về nó thôi."
Giọng điệu của cô ấy như nói với tôi rằng cô ấy còn không muốn nghĩ về nó nhiều hơn Draco là bao. Tôi cau mày một chút.
"Con trai tôi bị một chứng bệnh tim rất hiếm. Nó không thể chữa được. Các triệu chứng thì có thể điều trị. Thằng bé phải tránh không bị tổn thương gì về thể chất và, nếu có thể, cả những cảm xúc mãnh liệt nữa. Chúng tôi đã tạo ra một môi trường vô cùng an toàn cho thằng bé, nhưng có vẻ nó sẽ ra đi sớm thôi."
Tôi nuốt một ngụm. Tôi không thể nghĩ được gì. Phải sống với đống suy nghĩ về việc đứa trẻ của bạn sẽ dã từ cuộc sống còn sớm hơn bạn. Nghĩ về việc James hay Albus sẽ qua đời trước cả tôi, đó chắc chắn là cơn ác mộng tồi tệ nhất của tôi.
"Tôi rất tiếc."
Astoria không cười.
"Cảm ơn vì đã nói thế. Tôi đã quen với nó. Tôi luôn tự nói với bản thân rằng nó có thể tệ hơn. Sống đến năm ba mươi, trường hợp đó vô cùng hiếm, một phước lành. Rất nhiều người đã ra đi bởi căn bệnh đáng nguyền rủa này khi mới ở tuổi niên thiếu. Vì vậy, tôi nghĩ tôi may mắn."
Người phụ nữ này chắc chắn khôn ngoan hơn tôi nhiều.
Tôi có cảm giác mình nên đổi chủ đề, vì vậy tôi cố gắng đưa ra một câu hỏi có vẻ hợp lý.
"Vậy, làm thế nào mà cô và... Draco gặp nhau?."
Khá lạ miệng khi nói cái tên ấy, nó như một hương vị và tôi chưa từng nếm thử trước đây.
Tôi muốn lặp lại nó lần nữa, chỉ để cảm nhận nó trong miệng.
Cô ấy uống một ngụm từ ly rượu.
"Thông thường. Ở các bữa tiệc tối của cha. Cha mẹ sẽ giới thiệu chúng tôi với nhau và còn lại sẽ dựa vào lịch sử"
"Còn bây giờ?"
Tôi nao núng và quay đầu lại.
Draco đang đứng ở cửa, cho tôi một ánh nhìn mà tôi không thể giải thích được.
"Vẫn thế" vợ cậu ấy nói.
"Công việc thế nào?" Cô ấy hỏi và tôi nhận ra rằng rôi không biết Draco làm gì.
"Bình thường. Bà Kincaid lại hỏi về em lần nữa."
"Anh nên bắt đầu câu chuyện về cuộc đời tuyệt vời của em." Astoria nói và đây là lần đầu tiên suốt một chiều, tôi có thể thấy cô ấy cười.
Draco bước tới và hôn lên má cô.
Tôi nhìn sang hướng khác.
"Tôi sẽ gọi Albus" Draco nói, không hoàn toàn nhìn tôi.
"Sao lại đột ngột thế, minou?"
Tôi không nói tiếng Pháp, nên tôi đoán nó là tên thú cưng, nhưng nó làm mặt Draco ửng lên, một tí thôi.
"Albus có thể ở lại dùng bữa tối. Anh cũng có thể ở lại."
Astoria nhìn tôi và tôi cố giữ cho miệng mình đóng chặt để không trông như một thằng ngốc.
Draco và tôi trao đổi qua ánh mắt.
"Um... Ý tôi là, tôi có thời gian."
"Chúng tôi cũng thế."
Astoria cười và Draco nhìn cô ấy hoảng hốt.
"Nhưng anh không nghĩ chúng ta..."
Astoria đưa tay lên gò má cậu ấy rồi nghiêng đầu.
"Được mà anh. Albus rất vui trong những tuần qua. Em nghĩ đã đến lúc chúng ta hiểu nhau nhiều hơn. Và em chắc chắn rằng nó sẽ làm Scorpius hạnh phúc."
Cuối cùng thì nó như một cú lừa vậy. Draco gật đầu, hạ mắt xuống và Astoria mỉm cười thỏa mãn.
Tôi chỉ ước tôi biết lý do tại sao cô ấy muốn tôi ở đây.

(HarDra) Bởi Vì Đôi Khi, Đúng Lại Thành Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ