Chapter 3 (3.2)

353 37 1
                                    

Từ phần này là qua lời kể của Draco nha mọi người.

-----------

"Chuyến đi của em thế nào?"
Astoria đang giận tôi, nhưng tôi không biết lý do tại sao và điều đó khiến tôi do dự đôi chút.
"Rất tốt" cô ấy nói, không thèm nhìn tôi.
Chúng tôi cùng nhau dọn dẹp nhà bếp; thường thì chúng tôi sẽ tranh thủ nói chuyện một lát khi không có Scorpius.
Nhưng hôm nay, Astoria rõ ràng đang giận tôi, cho dù lý do là gì. Tôi cầu nguyện nó không phải chuyện mà tôi lo sợ.
"Astoria? Sao vậy em?"
Cô ấy quay sang nhìn tôi, khuân mặt xinh đẹp của cô ấy như tạc từ đá "Em muốn ly hôn."
Tôi chỉ có thể nhìn cô ấy, máu trong người như đông cứng lại "Hả? Sao vậy em?"
"Anh đang ngoại tình. Anh đang dối lừa em. Em không thể tin được rằng anh đang gạt em, Draco."
Tôi như tê liệt "Em đang nói gì vậy?"
Cô ấy rút đũa phép ra và chỉ thẳng vào cổ tôi, đôi mắt lóe lên "Đừng, Draco. Em thề có Salazar, nếu anh vẫn giữ cái bản mặt như thế, em sẽ nguyền rủa anh!"
Tôi nuốt một ngụm.
Giọng của tôi trở nên mờ nhạt khi tôi hỏi cô ấy "Làm sao em biết được?"
Cô ấy tròn mắt và cất đũa phép đi "Làm ơn đi, anh yêu. Nó quá rõ ràng. Anh luôn có tình cảm đặc biệt dành cho Potter. Đừng cố gắng chối bỏ nó."
Tôi ước gì mình có thể mạnh mẽ hơn, khôn ngoan hơn và có thể cảm nhận được sự đau khổ của cô ấy, nhưng thứ đầu tiên tuôn ra khỏi môi tôi lại là "Xin đừng nói cho cha mẹ anh. Làm ơn, Astoria."
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cay đắng và buồn bã.
"Tất nhiên em sẽ không. Anh nghĩ rằng em không biết gì về anh sao? Em đã biết từ lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau. Em thậm chí đã nghi ngờ về nó trước đó. Nhưng em quyết định bỏ qua nó và sẽ sống với anh, đó là điều mà gia đình em muốn em làm. Và anh nữa, chắc rồi. Em đã mong chúng ta sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, chúng ta có thể chia sẻ cho nhau về những thứ ta thấy phù hợp cho cả hai. Nhưng rõ ràng, anh không hề tin em."
Tôi choáng váng "Anh không..."
"Anh lẽ ra nên nói với em rằng anh muốn ở bên Harry, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em đã chờ anh mãi để anh nói ra điều đó."
Tôi nhìn cô ấy "Anh không thể... ở bên Harry."
Cô ấy khịt mũi "Vậy cố sống hạnh phúc một mình đi. Em xong nhiệm vụ làm cô dâu tốt của anh rồi. Đây không phải cách anh nên đối xử với em."
Chúng tôi nhìn nhau, cô ấy trông buồn vô cùng.
"Em cứ nghĩ chúng ta có thể kết nối với nhau, Draco. Không phải kiểu lãng mạn đâu, nhưng rõ ràng em có cảm tình với anh. Em muốn làm anh hạnh phúc. Em đã hỏi ý kiến anh rất nhiều lần về việc tìm một người đàn ông khác lên giường của hai ta. Nhưng anh đều từ chối hết. Tại sao vậy?"
Tôi nuốt khan "Anh không thể đồng tính được, Astoria. Anh không thể. Gia đình anh..."
"Đó không phải một lựa chọn. Em tưởng anh đã đủ trưởng thành để hiểu điều đó. Anh chỉ có thể chọn sống trong đau khổ đến hết đời hoặc sống đúng với chính mình và chấp nhận mọi hậu quả."
Tôi không biết phải nói gì nữa. Tôi muốn phát ốm lên được khi nghĩ về việc cha mẹ tôi sẽ phản ứng ra sao. Họ sẽ ghét tôi. Tôi ghê sợ họ.
"Anh yêu Harry chứ?"
Tôi nhắm mắt lại, hai tay vịn vào kệ bếp, cố gắng hết sức một cách yếu ớt để đứng vững.
"Em nghĩ là có, Draco. Và em nghĩ tình cảm của anh đã được đáp lại. Đừng vứt bỏ nó để sống một cuộc sống sai lầm."
Một tiếng động bất ngờ vang lên làm chúng tôi nhảy dựng. Chúng tôi nhìn nhau. Phía sau cánh cửa mở ra là con trai tôi đang nằm trên sàn nhà, đôi môi tái nhợt.
Không thở.

(HarDra) Bởi Vì Đôi Khi, Đúng Lại Thành Sai Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ