Hắn đau lòng nhìn chiến tích mình đã tạo ra cho người kia, đỉnh mông bị đánh đau đến mức tím một mảng lớn, con người kia cuộn tròn một cục miệng thì khóc tu tu. Ai nhìn vào cũng nghĩ là hắn đang bắt nạt anh
Nhưng mà hắn có bắt nạt con mèo ngốc ấy đâu, là do anh tự chuốt lấy. Hắn thật sự là vô tội mà
Tiến lại gần anh nửa quỳ nửa ngồi, một tay ôm cái đầu bé nhỏ kia vùi vào hõm cổ của mình, Jungkook hít hà hương dâu thoang thoảng từ mái tóc của anh, vùi mặt mình vào mái tóc ấy mà làm loạn. Tay còn lại nhè nhẹ xoa xoa cái mông đã không còn lành lặn, trắng tròn giống như một giờ trước nữa rồi
Anh là đang dỗi một cục thiệt to đây nè và cần được tên to xác kia dỗ dành nhưng cái tên này sao cứ làm loạn trên đầu anh hoài vậy. Hư tóc người ta hết. Anh mạnh bạo đẩy hắn ra khỏi người mình
- Hức..đáng ghét.. đánh cho đã ..hức tay.. rồi phá.. tóc..hức..người ta..huhu
- Ngã em rồi Jimin - chính hắn cũng bất ngờ với cái đẩy lúc nãy của anh
- Đáng đời..hức
Không thèm nhìn, anh với lấy cái chăn chui vào đấy mà nức nở từng đợt
Jungkook vừa thương vừa buồn cười
- Jiminie ah, ra đây nào
- Không..hức.. không chơi với em nữa
Không còn cách nào khác, hắn đành bế con mèo đang xù lông kia lên, để anh gục mặt vào lồng ngực cứng rắn của mình mà khóc. Tay thì không ngừng xoa đầu, xoa lưng cho anh. Vừa bế anh, vừa đi qua đi lại trong phòng, miệng cũng hoạt động không ngừng
- Ngoan, nín nào! Thương anh nhất mà
Sau câu nói là một nụ hôn ngọt ngào trên mái tóc anh mà hắn tặng. Jungkook nói tiếp, nãy giờ vẫn là chưa nói cho đứa ngốc kia hiểu ra việc làm của mình là việc làm của đứa trẻ hư
- Jimin sau này không được bỏ thuốc nữa đấy, như thế là hư lắm, phải uống đầy đủ mới mau chóng khỏi bệnh. Anh mà bệnh thì em không thích đâu, em không muốn người em thương bị bệnh tí nào đâu
Cái tai bé nhỏ ấy vểnh lên nghe không sót một chữ nào của tên to xác kia. Như cá gặp nước, Jimin lại vỡ òa ra mà khóc, bao nhiêu ủy khuất theo đó mà khóc lớn
Hắn không biết làm thế nào để cho anh nín khóc, thôi thì để anh khóc đã đi rồi sẽ tự nín. Chứ chẳng lẽ khóc hoài, nước đâu ra nhiều vậy
Đúng như hắn nghĩ, chưa đầy 5 phút sau anh không còn khóc nữa, còn lại chỉ là tiếng nấc khe khẽ cùng gương mặt lấm lem nước mắt và hơi hồng hồng vì khóc. Eo ơi, đáng yêu chết đi được, dáng vẻ này chỉ duy nhất mình Jungkook đây được nhìn thấy
- Jiminie khóc nhè, lêu lêu!! - Trêu anh một câu
Jimin ngại ngùng mà úp mặt vào vào ngực hắn, không ngần ngại mà nhéo hắn một cái. Chừa đi Jungkook, đừng có nhờn với anh
- Ah, đau - hắn lườm anh
Đặt Jimin xuống, chân có vẻ nhanh hơn thường ngày một tí mà đi lấy tuýp thuốc để bôi cho anh.
- Bôi thuốc nhé, Jimin
- Bôi thì được, nhưng đừng chạm vào mông Jimin, đau lắm
Jungkook ngẩn tò te ra mặt, anh có phải lúc nãy khóc đến mất nhận thức không. Làm gì bôi thuốc mà không chạm vào cái mông đang sưng vù vù kia
- Một lát Jimin ăn bánh nhưng đừng có nuốt đấy nhé! - Hắn trả thù lại, hắn chính là không có ngốc như ai kia
- Làm sao ăn mà không nuố- anh chợt nhận ra được điều gì đó không đúng
- Sao hả Jimin? - Jungkook cười đắc chí
- Kookie, anh đau lắm
Lại lôi cái trò mè nheo cũ xì của anh ra, nhưng hắn là nghìn lần vẫn không thoát khỏi
- Bôi nhẹ, bôi nhẹ cho anh! Nha Jimin nha
Miễn cưỡng gật cái đầu bé tí ấy xuống, xem như anh hi sinh một tí, nam tử hán đại trượng phu chịu đau thêm một tí cũng chẳng có là gì
Sau đó là màn bôi thuốc y hệt như đi đánh trận giả của bọn trẻ con ở công viên. Người này một tiếng thì người kia cũng có chịu thua gì mà quát lại nhiều hơn hai tiếng. Trong nhà chính là hai thanh niên đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà chí chóe nhau như vậy. Người ngoài mà nghe được không khéo bọn họ lại xì xầm bảo là bạo lực gia đình, hôn nhân tan vỡ, nói không với hạnh phúc. Gì chứ miệng mồm mấy bà hàng xóm thì không có gì đáng sợ hơn đâu
Bây giờ, trên giường là có hai cục bông một lớn một nhỏ đang ôm nhau đó, ì xèo nãy giờ ai cũng mệt hết trơn. Bỗng nhiên cục bông nhỏ nhớ ra một chuyện
- Kookie, bánh của Jimin - ngước lên nhìn tên kia với ánh mắt long lanh lấp lánh xuyến xao lòng người
Nhưng cuộc đời này đâu phải lúc nào cũng màu hồng
Nghe tiếng, lười xoay mặt, hắn chỉ liếc qua nhìn anh một cái rồi thôi
- Em hết đi nổi rồi, ai ăn thì tự lấy đi
- Mông đau, không thể đi
- Đau mông chứ đâu có mất cái chân nào đâu, không đi thì nhịn đi
Đúng là đáng ghét! Đáng ghét chết đi được!! Sao mình lại yêu tên đáng ghét đần thối không biết yêu thương người yêu chứ? Jeon Jungkook đợi đấy
- Không thèm ăn nữa, mai tiễn nó vào thùng rác ngay, không ăn là không ăn
Chọc giận được anh là sở thích của hắn đấy. Bây giờ hắn vui đến nỗi muốn bay chứ không muốn đi luôn nè. Phải gượng lắm mới không cười thành tiếng, anh mà phát hiện thì tối nay hắn lại kết bạn với mấy đứa muỗi ở ngoài sofa
Xoay người qua ôm anh vào lòng, tiện tay xoa mông cho anh dễ chịu
- Ngủ ngoan, mai anh đút em ăn bánh nha
- Nae, Kookie là nhấ- Jimin thấy là lạ - Ủa gì? Em phải đút anh chứ cái đồ đáng ghét đần thối
Tiện mồm cắn hắn vài cái cho bỏ ghét
Hắn không nói gì, chỉ ôm anh, hôn anh từ trán đến đôi mắt vẫn còn vương một ít nước, di chuyển đến chóp mũi rồi hai má, cuối cùng là đôi môi mọng nước ấy. Jimin à, anh là kẹo bông đấy hả? Ngọt quá đi mất
- Ngủ ngon, Minie
- Kookie cũng thế
Có người đang chết chìm trong hạnh phúc kia kìa, chui nhanh vào lòng hắn mà ngủ thôi. Nơi này là chỗ của mỗi Jimin anh đó, nên ai có suy nghĩ định cướp nó thì hãy dừng cuộc chơi lại đi. Jimin nhất định không tha cho mà còn xử đẹp nữa đó
-------------
Nếu cảm thấy thích thì hãy cho mình 1 vote hay cmt nhé
Cảm ơn mọi người!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
L'amore di Jeon [Huấn Văn || Kookmin]
Fanfiction"Anh muốn tiêu tiền của em, ngủ ở giường em, ăn cơm em nấu, mặc đồ của em và chọc giận em mỗi ngày được không, Jeon? " • L'amore di Jeon có nghĩa là tình yêu của Jeon • Đây vẫn là chiếc fic Jimin bé nhỏ của tớ nha các cậu! Vì một số lí do đặc biệt n...