Jimin cảm thấy đầu mình đau khủng khiếp khi tỉnh dậy, ý tưởng đi uống sau khi rời ánh đèn sân khấu để đi cùng với một vài người bạn đúng là dở hơi, mặc cho đã biết mình sẽ tệ như thế này vào ngày hôm nay. Kim Taehyung, tất cả là tại cậu lôi kéo mình
Xoa hai thái dương, mắt anh nhắm nghiền lại, nhưng có làm như thế thì cũng không giúp anh khá hơn một tí xíu nào. Anh cần một thứ có thể giúp anh giảm bớt cơn khó chịu này
- Jimin-ssi, tỉnh rồi sao? – Jungkook hỏi anh
Anh nghe tiếng của hắn, giật mình quay sang nhìn, ngay lập tức cảm giác choáng váng và buồn nôn kéo đến khiến Jimin nhăn mặt và muốn vào nhà vệ sinh ngay
- Jungkook, đỡ anh – Giọng anh khàn đặc nói nhỏ với hắn
Jungkook bước đến, đỡ anh vào, tiện thể mắng vài câu
- Bản thân không chịu được, vậy mà uống đến say mèm, thật là...
Jimin nôn ra hết tất cả những gì có trong bụng mình, nôn đến mặt mày tái xanh, mồ hôi rịn ra trên trán. Anh cảm thấy tệ thật. Đáng lẽ ra anh không nên uống nhiều đến thế
Qua một lúc lâu sau đó, hắn thấy đứa ngốc kia không còn nôn nữa, dù sao cũng là tâm can bảo bối của hắn, không thể làm ngơ khi thấy anh như vậy. Lắc đầu rồi thở dài một cái, Jimin à, em thua anh rồi đấy
Đưa anh ra giường ngồi sau khi đã vệ sinh sạch sẽ hết tất cả mọi thứ. Đi đến bên tủ đồ lấy cái áo sweater màu xanh nhạt quăng cho anh. Hướng về anh, hắn hất mặt lên ý bảo thay áo đi, ngay sau đó xuống bếp lấy phần thức ăn đã chuẩn bị lúc sáng bưng vào cho anh
Khay thức ăn đơn giản chỉ là một bát cháo nóng, ly nước lọc và tách trà gừng để cho anh không còn khó chịu với cái bụng trống rỗng và cái đầu đau như búa bổ
- Tụi nó có thể giúp anh đấy, ăn đi
- Nae - Anh muốn trả lời nhiều hơn nhưng không thể, hiện tại rất mệt
Nhìn anh, trông anh thật dễ thương với mái tóc nâu rối bời và chăm chỉ ăn như thế này. Hắn không thể ngăn mình mỉm cười khi nhìn Jimin, nhưng hình như có gì không đúng lắm. Sao tự nhiên mình lại cười nhỉ?
Chợt có bàn tay cốc mạnh vào đầu cái người đang ngây ngốc cười ấy
Bốp~
- Em bị thần kinh à?
- Ah, đau. Anh không thể nhẹ tay với em à
- Em mà cũng biết đau, anh hối hận khi đánh em nhẹ như vậy, plè!! - Lè lưỡi trêu người kia
Bây giờ khỏe rồi nên giở trò nghịch ngợm đúng không Park Jimin. Anh đợi đấy, chưa đến ngày xét xử anh đâu, án tử còn treo lủng lẳng trên đầu anh kìa, cứ bắt nạt em khi còn có thể đi nhé!
- Jungkook này
- Chuyện gì? - Hắn ta đang cay cú vì bị cốc đầu
- Em dọn cái đống này đi – Là anh ăn xong hết rồi đó, thấy anh giỏi chưa
Hắn trừng mắt nhìn anh, cái gì hả, anh đừng có mà được nước mà làm tới. Nhịn một câu là con mèo ngốc nhà hắn leo lên đầu hắn ngồi ngay
- Không, ăn được dọn được. Đây mang lên đây là tốt với anh lắm rồi
Anh cũng đâu có vừa, vểnh cái mỏ nhọn của mình lên cãi lại, hai người mỗi người một tiếng. Bùm bùm chíu chíu, ta có được cái chợ
Cuối cùng thì không ai nhường ai, lườm nhau đến nảy lửa, thôi thì dùng cách giải quyết hay nhất, tốt nhất, công bằng nhất và tối cao nhất trong cái nhà này vậy. Oẳn tù xì
- Là đàn ông phải ra búa - Jimin lớn giọng nói
Anh tưởng em là đồ ngốc sao Jimin? Em mà thèm nghe lời anh nói à, anh có mà mơ
Anh hừ mấy tiếng rồi đếm một, hai, ba cả hai người đều cùng vung tay. Anh ra kéo bởi vì anh nghĩ hắn sẽ ra cái bao để thắng cái búa như lúc nãy anh nói, nhưng cái gì đây... hắn đoán được sao? Hắn chính là ra cái búa, hay chỉ là hắn nghe lời anh...
Hắn cười một trận lớn đầy thỏa mãn, aiya anh ngốc thật đó
- Là đàn ông sao kì vậy, Jimin-ssi? - vừa nói bằng cái giọng ngạo nghễ vừa búng vào trán anh
Mặt anh xám xịt lại, miệng nhỏ thì la hét không ngừng đuổi hắn ra ngoài. Hắn cười tít mắt, gãi mông giả vờ bước ra ngoài. Bắt nạt được anh, hắn thích lắm. Gì chứ nói về độ ghẹo bồ thì không ai bằng hắn. Vui mà
Bước đến cửa hắn còn quay đầu lại hỏi:
- Khai thật đi, giới tính của anh là gì?
Anh đây là ngượng đến chín cả mặt rồi mà hắn cứ trêu hoài, chẳng cần ngại ngần gì mà không ném thẳng cái gối vào mặt cái tên đáng ghét đần thối đang cười ngoài cửa. Tên này thấy cái gối bay về mình thì nhanh chân quay đầu cong đít chạy mất tiêu
- Jeon Jungkook, có giỏi thì đứng lại cho anh!!!
Buổi sáng của họ diễn ra như vậy đấy, là ấm áp, là đong đầy hạnh phúc
☁️ ☁️ ☁️
Mãi mới ăn xong bữa trưa bởi vì hôm nay Jimin muốn vào bếp nấu ăn cùng, hắn cảm thấy thật đau đầu với những thứ âm thanh anh tạo ra liên tục. Đã ngốc rồi còn phá hoại
Jungkook đang rửa bát thì bất thình lình anh ôm sau lưng hắn, úp mặt vào tấm lưng rộng của hắn, anh không nói gì cả. Rồi, hắn hiểu anh muốn làm gì. Định bám dính người hắn để mong hắn quên đi chuyện hôm qua à. Đâu có dễ như vậy, đúng không Park Jimin?
Thôi em chiều anh vậy, muốn ôm thì ôm
Đứng trong bếp để ôm ấp không phải là một ý hay, hắn xoay người lại và nhấc bổng anh lên, bước ra ngoài phòng khách. Hắn ngồi lên chiếc sofa màu xám tro, đặt anh ngồi lên đùi trong tư thế đối mặt và ôm anh một cách đầy nâng niu và trân quý. Anh vẫn giữ im lặng, con mèo bám người này chính là đang hưởng thụ cái ôm này đây mà
Jungkook bỗng nhiên siết chặt anh lại trong vòng tay mình, siết chặt ơi là chặt, cả người Jimin như muốn lép xẹp luôn. Điều đó khiến Jimin khó chịu, tự nhiên làm đau anh.
- Chiều nay anh biết tay em. Còn bây giờ thì chúng ta ngủ trưa nào, Jiminie!
------------
Jimin à, anh có thể ngủ hay không?
BẠN ĐANG ĐỌC
L'amore di Jeon [Huấn Văn || Kookmin]
Fanfic"Anh muốn tiêu tiền của em, ngủ ở giường em, ăn cơm em nấu, mặc đồ của em và chọc giận em mỗi ngày được không, Jeon? " • L'amore di Jeon có nghĩa là tình yêu của Jeon • Đây vẫn là chiếc fic Jimin bé nhỏ của tớ nha các cậu! Vì một số lí do đặc biệt n...